tiến cung, phỏng chừng cũng không gặp được Thục phi nương nương."
Dương Phấn nói.
Vậy bọn họ chỉ có chờ chết?
Dương phu nhân giùng giằng đứng lên "Ta đi Vương gia, ta tìm Thừa Ân
công phu nhân giúp đỡ, cầu Thái Hậu nương nương, có thể giúp chúng ta
lần này."
"Không được!" Uy Viễn hầu nói: "Nay Hoàng Thượng đặc biệt kiêng kị
Vương gia. Nếu chúng ta cũng đầu phục Vương gia, chỉ sợ chết càng
nhanh, ngươi không thể đi. Hoàng Thượng không lập tức phát tác với
chúng ta, nói không chừng chính là xem chúng ta làm thế nào. Hiện tại,
chúng ta chỉ có thể đợi, cũng không cần cầu ai hết. Như vậy còn có một
đường hi vọng."
Ba người đều yên lặng không nói gì, trong lòng bi thương như thế nào
cũng không che dấu được. Uy Viễn hầu hỏi: "Ngươi và nhà người ta đều có
lui tới. Mọi người nói tới Thục phi nương nương là người thế nào?"
Dương phu nhân nói: "Mọi người đều nói Thục phi nương nương là
người hiền hậu, còn nói nàng là người phúc khí. Ở trên cung yến, ta đã
thấy, ngược lại không phải loại hồ ly tinh mê hoặc người."
Dương Phấn giật mình, nói: "Phụ thân, người nghĩ tự Thục phi nương
nương sẽ nói giúp chúng ta?"
"Bây giờ chúng ta cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào điểm này ." Uy Viễn
hầu thở dài "Chỉ mong Thục phi nương nương có thể nhân từ một chút."
Dương phu nhân nói: "Ngọc Dung làm như vậy với nàng , nàng sẽ cầu
tình giúp chúng ta sao?" Dương phu nhân không ôm hi vọng.