Nếu ông ta thấy cháu gái trong tộc mình có cơ hội thăng tiến, có thể sẽ
không muốn cùng Vương gia chúng ta dính líu gì nữa. Ông ta sẽ tìm cách
mà duy trì vị cô nương Âu Dương kia, đây không phải là chuyện chúng ta
có thể chấp nhận. Còn không bằng đem việc này chặt đứt. Khiến Âu Dương
đại nhân cùng Vương gia chúng ta đứng ở một bên."
Ai mà chẳng có dã tâm, tuy rằng Âu Dương đại nhân nói là không đưa
người tiến cung, nhưng nếu Âu Dương Vân Cẩm thật sự thành công, Âu
Dương đại nhân chẳng lẽ lại mặc kệ không quản sao? Đến thời điểm Âu
Dương gia có người trong cung chắc chắn ông ta sẽ nâng đỡ Âu Dương
Vân Cẩm, hoặc là càng lợi hại hơn, nàng ta có thể đối đầu với chính mình.
Nàng không hối hận khi làm chuyện này.
Vương thái hậu nghe xong nói: "Chỉ là ngươi dùng loại phương pháp
này, khó nói Âu Dương gia không ghi hận trong lòng."
Vương Minh Nhã: "Con đã cho ma ma kia nói, loại tình huống này, là do
cưỡi ngựa làm bị thương, căn bản là trách tội không đến Âu Dương gia. Có
người đi điều tra kết quả Âu Dương Vân Cẩm, nhất định là trong sạch .
Như vậy tới nay, Âu Dương gia chỉ là sợ bóng sợ gió một trận, tổn thất
cũng không có. Cho Âu Dương gia một ít cảnh cáo, đừng tưởng rằng
chuyện gì đều có thể tự ý làm.
Còn nữa, Âu Dương thủ phụ tuổi tác cũng lớn, phỏng chừng vài năm sau
cũng không dùng đầu óc nổi. Âu Dương gia bọn họ ốc còn không mang nổi
mình ốc*, nếu Âu Dương đại nhân lui ra. Âu Dương gia cũng không coi là
cái gì, mà Vương gia chúng ta chỉ cần có Thái Hậu ngồi vững, liền tuyệt
đối sẽ sừng sững không ngã. Còn có Hoàng Thượng cũng là cháu ngoại
Vương gia, Âu Dương gia lợi hại đến mấy, cũng phải nhớ kỹ điểm này."
*không tự lo nổi bản thân