Vương Minh Nhã cho Âu Dương gia một cái oai phủ đầu không lớn
nhưng cũng không nhỏ. Tuy rằng sau này phái người đi thăm dò chuyện, tỏ
vẻ Âu Dương Vân Cẩm là trong sạch, nhưng vẫn để cho thanh danh Âu
Dương gia bị hao tổn một ít.
Cũng chính là ý muốn của Vương Minh Nhã, Âu Dương gia không vì
chuyện này mà xe rách mặt Vương, mà ngược lại cùng Vương gia quan hệ
tốt hơn.
Bất quá trong lòng Triệu Hoàng Hậu cười lạnh. Đến cùng có ghi hận
trong lòng hay không, chỉ có Âu Dương thủ phụ rõ ràng. Đánh người
không vẽ mặt, làm chuyện này chính là cho Âu Dương gia một bạt tai.
Vương Minh Nhã thông minh thì thông minh, chỉ là không bận tâm tâm
tình đối phương, về sau sớm hay muộn cũng ngã.
Người Vương gia, luôn luôn đều là duy ngã độc tôn*, chỉ có các nàng
tính kế người khác, không để người khác tính kế các nàng. Bình thường
còn có thể ngụy trang, nhưng chỉ cần dính đến lợi ích, liền lộ bộ mặt thật.
* Ý nói là mình tôn quý hơn người khác
Có đôi khi, lòng tự trọng thái quá cũng có khả năng gây ra chuyện lớn.
Bị bức hòa hợp cùng tự hòa hợp không phải cùng một chuyện, người
Vương gia chưa bao giờ để ý chuyện này, luôn cho mình ở trên người khác.
Trước mắt Tĩnh phi đang ở chỗ Triệu Hoàng Hậu, bởi vì nàng muốn
tham gia tuyển tú nữ. Lần này Triệu Hoàng Hậu muốn cho năm tần phi
cùng đi, nếu thông qua ba người, thì qua. Ngược lại, cũng sẽ bị đào thải. Dù
sao thời gian còn sớm, Triệu Hoàng Hậu cũng chưa chọn người.
Triệu Hoàng Hậu xem Tĩnh phi nhảy tới nhảy lui, cũng đồng ý cho nàng
ta. Đồng thời cũng thấy đáng cười, vốn nàng ta có trong năm người tham
dự. Chỉ là nàng không nói, để xem nàng ta nhảy nhót.