Bây giờ lại còn viết thư nói mình chiếu cố. Viên Thục Hoa gửi về một
phong thư, nói mình không có bản lĩnh đó, nếu Viên gia thật sự muốn cho
tú nữ tiến cung, vậy bọn họ tự tìm con đường khác.
Viên Thục Hoa biết tính toán của Viên gia, do mình ba năm nay không
sinh hạ đứa nhỏ, cho nên sốt ruột. Nhưng bọn họ dùng cách như vậy, thật
sự làm cho người ta cảm thấy chán ghét.
May mắn là cha mẹ đứng về phía mình, không thì nàng thật sự cảm thấy
lạnh lẽo trong lòng.
Một số người của Viên gia, dính chút hào quang cha mẹ mình, còn muốn
đào góc tường của cha mẹ, thật là buồn cười!
Cho nên lần này Viên gia không đưa người đến, Viên Thục Hoa không
phiền lòng.
"Nhà mẹ đẻ ngươi muốn đưa người tiến cung sao?" Viên Thục Hoa nghĩ
tới chuyện nhà mình, liền nghĩ đến nhà mẹ đẻ Thục phi. Nhà mẹ đẻ Thục
phi đã sớm ở trong kinh thành, cha nàng cũng được phong quận công, Thục
phi lại được sủng ái, nói không chừng có người muốn mượn thế.
Lý Già La nói: "Võ gia mấy đời đều là đơn truyền, phụ thân lại xuất thân
cơ hàn, trong gia tộc, thật là không có người nào. Các tỷ muội trong nhà,
nhị muội đã gả cho người ta, mấy tiểu muội muội tuổi đều nhỏ. Còn lại hai
muội muội nhà nhị thúc, một người cũng phải lập gia đình, còn lại là thứ
xuất, cho nên không có người muốn đến tuyển tú."
"Gia cảnh ngươi thật tốt, nhà mẹ đẻ nhân khẩu đơn giản, không có những
chuyện ngổn ngang kia.Viên gia chúng ta nhân khẩu đông, loại người gì
cũng có. Lần này gửi thư cho ta, nói muốn đưa người tiến cung, kêu ta
chiếu cố, dĩ nhiên là gạt cha mẹ ta. Làm cho cha mẹ tức giận, sau đó cha
mẹ ta răn dạy toàn gia một trận, còn không nhận lễ vật mừng năm mới của
bọn hắn, lúc này mới sốt ruột."