phụ thân hiện tại đã không xong, không phải bà hẳn là nên trấn an phụ thân
sao? Sao lại không chờ nổi muốn đem tước vị cho nhị thúc chứ? Lại nói,
tước vị này khi nào thì chỉ lời bà nói là muốn cho thì cho, đem luật pháp
triều đình biến thành cái gì?
Nếu bà không đối đãi với phụ thân như vậy, trong lòng thần thiếp cũng
sẽ không oán trách. Nói đi cũng phải nói lại, nếu không phải phụ thân năm
đó đỗ tiến sĩ, bọn người nhị thúc không phải còn đang ở quên quán hay sao.
Hiện tại phụ thân thành như vậy, bọn họ ném công lao của phụ thân đi đâu
rồi?
Chỉ là nhìn phụ thân thành ra như vậy liền không quan tâm, cho dù là
người ngoài cũng sẽ không như vậy. Mẫu thân còn nói, chuyện này bọn họ
không đáp ứng, đám người nhị thúc liền muốn đưa nhi tử thừa tự cho phụ
thân, ngay cả tổ mẫu cũng gật đầu. Thần thiếp tưởng tượng, liền cảm thấy
trái tim băng giá, có phải phụ thân không đáp ứng, bọn họ liền buộc phụ
thân phải đáp ứng hay không? Này vẫn là thân nhân sao, kẻ thù cũng không
có như thế."
Ở trước mặt Hoàng Thượng nói mấy điều không hay của nhị phòng, đến
lúc đó Võ Chính Nghĩa thật sự làm ra chuyện gì cũng sẽ không ảnh hưởng
đến nàng.
Bởi vì Võ Chính Nghĩa là kẻ không màng tình nghĩa huynh đệ, càng
không cần phải nói đến nàng là chất nữ nhi này.
Hoàng Thượng nghe xong nói: "Nhị thúc ái phi hiện giờ đã lớn như vậy,
sao lại không phân gia ra sống một mình?"
"Bởi vì tổ mẫu cho nên không có phân. Hoàng Thượng, thần thiếp nghĩ,
phụ thân đã như vậy, ở lại kinh thành cũng khó tránh khỏi khó chịu, không
bằng để cho bọn họ trở về quê quán tĩnh dưỡng, nói không chừng tâm tình
tốt lên, bệnh tình có thể tốt lên một chút."