"Như vậy cũng rất tốt, bất quá trẫm cảm thấy, tốt nhất là tách phụ thân
cùng nhị thúc của nàng ra, bằng không khi về tới quê quán, chuyện gì sẽ
xảy ra cũng rất khó nói. Nhị thúc nàng không phải muốn làm quan sao?
Thật ra vẫn còn một số nơi cần người đây.
Lý Già La vội đánh gãy "Hoàng Thượng, nhị thúc thần thiếp là người
như vậy, nếu thật sự đảm nhận chức quan, chẳng phải là hại người sao?
Ngàn vạn không cần cho hắn làm quan, nếu hắn làm quan, nhất định sẽ
cảm thấy trong cung có chất nữ nhi là phi tử, liền làm xằng làm bậy lên."
Hoàng Thượng cười nói: "Quan có nhiều loại, trẫm lại không phải để hắn
đảm nhận chức quan phụ mẫu, huống chi, một địa vị nhưng ở mỗi địa
phương sẽ khác nhau, nơi giàu có và đông đúc tất nhiên ai cũng muốn đi
làm quan, nhưng mà những nơi địa phương hẻo lánh, làm quan lại không
vui vẻ nỗi đi. Nhiều nơi có chưa đến một trăm người, đi mười dặm cũng
không gặp một hộ dân nào. Nhị thúc ái phi muốn làm chuyện xấu cũng làm
không được."
Hoàng Thượng tính toán phái Võ Chính Nghĩa đến huyện thành nhỏ phía
Tây Bắc. Nói là huyện thành, kỳ thật phần lớn địa phương đều là sa mạc,
ngay cả người cũng không có. Đến nơi đó, muốn nhìn thấy cây cỏ cũng
phải đi đến vài ngày, cho nên Hoàng Thượng cảm thấy loại địa phương này
thích hợp nhất với loại người như Võ Chính Nghĩa. Hơn nữa, danh phận lại
còn dễ nghe, cũng là một Huyện thái gia, đối với Thục phi chưa chắc không
có lợi, ít nhất nhị thúc nàng cũng là một huyện lệnh.
Võ Chính Nghĩa không phải muốn làm quan sao, Hoàng Thượng liền
thưởng cho hắn một cái chức quan. Ở cái nơi đó mà muốn làm ra chiến
tích, khó càng thêm khó, mà nơi đó dân chúng hung hãn, nếu Võ Chính
Nghĩa thật sự muốn thịt cá hương dân, còn phải xem hắn có gan đó hay
không