giết, mọi người sẽ tin ai? "
"Phải không? Nhưng nếu là người khác biết, ngươi cùng Trịnh tiệp dư có
quan hệ gì, xem người là tin tưởng ngươi hay tin tưởng ta!" Hạ cô cô cho
dù bị bóp cổ, cũng không sợ hãi chút nào.
"Ngươi cứ bóp chết ta đi, hôm nay nếu dám mời ngươi tới thì đã hoàn
toàn chuẩn bị, chỉ cần ngày mai ta vừa chết, sẽ có người đem chuyện ngươi
cùng Trịnh tiệp dư nói ra, đến lúc đó, ngươi cũng sẽ xuống dưới cùng ta."
Hạ cô cô nói.
Mẫn Hoài An buông lỏng cổ Hạ cô cô: "Được rồi, chỉ là tiểu cung nữ, bỏ
thì bỏ. Nhưng nếu ngươi dám tiết lộ nửa câu, ta sẽ cho ngươi biết cảm giác
sống không bằng chết!"
"Cái gì gọi là sống không bằng chết." Giọng nói Vương Vũ Lộ đột nhiên
vang lên, Mẫn Hoài An cùng Hạ cô cô giật mình, không nghĩ đến còn có
người ở bên cạnh nghe.
"Mẫn công công, sao bản cung lại nghe người ta nói, cái chết của Trịnh
tiệp dư có liên quan tới ngươi. Trước kia ngươi có quan hệ gì với Trịnh tiệp
dư? Hạ cô cô, sao ngươi cùng công công trong cung bản cung lại ở đây?"
Vương Vũ Lộ nhàn nhạt cười hỏi.
Vương Vũ Lộ nói ra những lời này, cũng chính là nghe được hai người
nói chuyện.
Mẫn Hoài An không biết từ lúc nào bị Vương Sung nghi nhìn đến, nay
trực tiếp vừa vặn bắt được.
Hiện tại điểm yếu trong tay hắn hoàn toàn vô dụng. Bởi vì trong tay
Vương Sung nghi có điểm yếu của hắn. Nàng ta thật có tính nhẫn nại, hắn
luôn cho rằng một giọt nước cũng không lọt, thế nhưng ai biết liền bể.
Cũng là chính mình khinh địch.