Vương Sung nghi có thể một mình đến đây, khẳng định là có chuẩn bị,
trong cung Trịnh tiệp dư mới chết, nếu lại chết một cái sung nghi, chuyện
liền lớn.
Mẫn Hoài An bỏ đi ý định giết người bịt miệng, nhìn Vương Sung nghi
nói: "Nương nương, chuyện trước kia chúng ta đều quên đi, hi vọng nương
nương chớ nên trách tội."
Vương Vũ Lộ: "Bản cung sợ, lúc nào đó Mẫn công công ngươi lấy
chuyện của bản cung nói. Nhưng bây giờ thì ta yên tâm, bản cung biết
ngươi cùng Trịnh tiệp dư có quan hệ bất thường. Mẫn công công có quan
hệ gì với Trịnh tiệp dư? Không ngại cùng bản cung nói chứ?"
"Hạ cô cô, hắn không muốn nói vậy ngươi nói đi. Ngươi yêu cầu chuyện
gì, bản cung có thể cho người làm, thế nào? Còn có thể thả ngươi cùng
Ngọc Lan đi ra cung."
"Nương nương, nô tỳ không bằng lòng ra cung, hôm nay tất cả việc này,
Ngọc Lan đều không biết." Hạ cô cô nói.
"Ngươi yên tâm, bản cung ân oán rõ ràng, tuyệt đối sẽ không liên lụy
người vô tội. Bản cung đây, bị người uy hiếp nên mới bất đắc dĩ mà dây
vào. Cứ thế đi, Hạ cô cô, ngươi đến chỗ bản cung hầu việc thấy thế nào?"
Hạ cô cô nói: "Đa tạ ý tốt của nương nương, chỉ là nô tỳ đã quen ở Xuân
Phương cung."