Anh Đào dâng trà, Lý Già La cười nói với những mỹ nhân và quý nhân
này: "Các vị muội muội mời dùng trà."
"Đa tạ nương nương chiêu đãi, trà này uống rất ngon, trước giờ chưa
uống qua trà ngon như vậy."
"Đó là đương nhiên, trà chỗ Thục phi nương nương khẳng định đều là tốt
nhất. Đa tạ Thục phi nương nương, cho chúng ta nếm được loại trà cực
phẩm như vậy."
Lý Già La nói: "Cũng không đáng gì, nếu các muội muội thích, lát nữa
bản cung gửi cho mỗi người một phần. Không phải bản cung keo kiệt, chỉ
cho một ít, mà vì chỗ bản cung cũng không có mấy cân, mọi người đều
muốn có, nên đành phải mỗi người một ít vậy."
"Có thể được một ít, chính là phúc khí của chúng ta, đa tạ Thục phi
nương nương."
Lý Già La thấy có mấy người lấy chén trà che miệng cười, bởi vì nàng
ngồi trên ghế cao, cho nên nhìn được rõ ràng thấu đáo, nhưng nàng cũng
chỉ mỉm cười.
"Hoàng Thượng giá lâm!" Nghe được thanh âm này, nữ nhân trong
phòng đều đứng lên, nếu không phải vì lễ nghi, hận không thể vươn cổ ra
để nhìn.
Bởi vì những người này, phần lớn đều chưa nhìn thấy mặt Hoàng
Thượng. Hôm nay đến Trường Xuân cung, chủ yếu là biết, Hoàng Thượng
khẳng định sẽ đến đây. Cơ hội khó có được như vậy, không đến chính là
ngu ngốc.
Hoàng Thượng sải bước tiến vào, nhóm tần phi đều nghiêng người hành
lễ với Hoàng Thượng, "Hoàng Thượng vạn phúc!"