người đi, mọi người nói thần thiếp là đố phụ thì sao?"
Hoàng Thượng nghe xong cũng cười: "Hôm nay Trẫm mới biết được, ái
phi là người hiền lành hào phóng đấy."
"Hoàng Thượng, lời ngài nói là có ý gì, chẳng lẽ thần thiếp trong mắt
Hoàng Thượng, là người thích ăn dấm chua sao? Thật quá oan uổng cho
người ta. Nếu Thần thiếp ghen, hôm nay sẽ không để những người này đến
đây. Nói tới nói lui, đều do Hoàng Thượng không phải. Ai bảo Hoàng
Thượng bộ dạng anh tuấn uy vũ như vậy, hôm nay xem những người đó,
nhìn Hoàng Thượng chằm chằm ngay cả mắt cũng không chớp."
Hoàng Thượng nhìn Thục phi rõ ràng đang ghen lại còn mạnh miệng, cả
người cảm thấy vui sướng.
"Các nàng nhìn chằm chằm trẫm, nhưng trẫm chỉ thích nhìn chằm chằm
ái phi. Trong mắt của trẫm, ái phi mới là đẹp nhất." Hoàng Thượng nói lời
dễ nghe, một chút cũng không cảm thấy đỏ mặt.
Một nữ nhân bụng to như vậy, sao có thể xinh đẹp. Nhưng lời nói dễ
nghe như vậy, ai cũng thích nghe.
Trong chốc lát Tam hoàng tử đã tới, nhìn thấy phụ hoàng và mẫu phi đều
cười tủm tỉm, liền hỏi: "Phụ hoàng, mẫu phi, hai người đã ăn mì trường thọ
rồi sao?"
Hoàng Thượng nói: "Cái tiểu tử ngốc này, mì trường thọ chính là thứ quý
giá sao? Về sau sẽ dẫn con đi xem, cái gì mới gọi là thứ tốt."
Lý Già La thầm nghĩ, Lạc nhi mới 2 tuổi, lần đầu tiên biết đến mì trường
thọ, cho nên cảm thấy hiếm lạ, điều này cũng rất bình thường.
Tiểu hài tử, có thể ăn được cái gì đó ngon, hoặc là chưa từng gặp cái gì
đó, đều sẽ cảm thấy cao hứng.