Mọi người đều xoa tay, nghĩ làm sao để bổi bật tại lễ thất tịch không
giống với những người bên cạnh, tốt xấu gì cũng khiến Hoàng Thượng nhớ
kỹ mình.
Triệu Hoàng Hậu không ngại những người này tới biểu diễn, nàng ở địa
vị cao, chỉ cần ngồi xem là được.
Lý Già La lại càng không lo lắng, người khác biểu diễn cho mình xem,
bởi vì nàng đang có thai, mà phân vị lại cao, đến lúc đó chỉ cần ngồi, hảo
hảo thưởng thức là được.
Cung yến là đặt tại Chiêu Quang các, ngoài Chiêm Vọng đài, Chiêu
Quang các còn có một gian phòng khách rất lớn, có thể ngồi một trăm
người cũng không thành vấn đề.
Đến buổi tối, trong cung các tần phi phân vị thấp đều đến sớm. Vương
thái hậu đã nói trước, hôm nay bà sẽ không đến, dù sao bà là trưởng bối,
nếu đến mọi người sẽ chơi không được thoải mái.
Lễ thất tịch, vốn là thời điểm để Hoàng Thượng và các phi tử cùng chơi
đùa với nhau.
"Đức phi nương nương, Thục phi nương nương đến!" Thanh âm của
Thái giám rất lớn, các tần phi đều đứng lên, hành lễ với hai vị nương nương
này.
Hai người bọn họ phân biệt ngồi hai bên trái phải của hai ghế chủ vị.
Vị trí chủ vị chính là của Hoàng Thượng và Hoàng Hậu.
Đức phi chọn một vị trí thấp hơn bên cạnh ghế chủ vị ngồi xuống, Thục
phi cũng chọn chỗ ngồi xuống, chỗ các nàng ngồi đều có đệm lót.
Đương nhiên, cái đệm kia không phải vật ai cũng có thể ngồi.