Triệu Hoàng Hậu thầm nghĩ, Thục phi là người tốt, không có đề phòng
nữ nhi của mình.
Còn Tĩnh phi kia, bất kể là Đại công chúa hay Nhị công chúa, chỉ cần
vừa tiếp xúc với nhị hoàng tử, nàng ta liền khẩn trương ghê gớm, tìm đủ
các loại lý do, giữ chặt nhị hoàng tử, sợ người khác tính kế nhi tử của nàng
ta. So sánh hai người, Thục phi có tấm lòng rộng lượng.
Tĩnh phi thật là quá nhỏ nhen.
Lại nói đến, ai sẽ vụng về lợi dụng con của mình, đi tính kế hài tử khác?
Nhưng có vài người lòng dạ hẹp hòi, lại có vài người tâm tư trong sáng,
càng làm cho người ta kính trọng.
Triệu Hoàng Hậu nói: "Mẫu hậu hỏi con, sao con lại đến Trường Xuân
cung?"
"Mẫu hậu, ý của ngài là, hiện tại phụ hoàng không thường đến Trường
Xuân cung, cho nên con vì sao còn muốn đi tìm tam hoàng đệ?" Đại công
chúa cười hỏi mẫu hậu mình.
"Con đó, quả nhiên là trưởng thành, cái gì cũng hiểu." Triệu Hoàng Hậu
rất vui mừng, mình nói một câu, nữ nhi lập tức đã hiểu.
"Nguyên nhân rất nhiều, thứ nhất, bản thân con thích tam hoàng đệ, hắn
là đệ đệ của con, con thích chơi với hắn; thứ hai, vừa rồi đã nói với mẫu
hậu, chơi với tam hoàng đệ, con không cần lo lắng người khác sợ con hại
tam hoàng đệ, trong lòng con vui vẻ; thứ ba, nếu trong lòng con đã quyết
định, vậy thì phải có quan hệ tốt với tam hoàng đệ từ nhỏ, không thì khi
tam hoàng đệ trưởng thành, lại đi tạo quan hệ, e là đã chậm; Thứ tư, mẫu
hậu, con nói cho ngươi biết, trước khi con tìm tam hoàng đệ đã từng đến
chỗ phụ hoàng, phụ hoàng cho người làm một cái xúc cúc(*), đưa con tìm
bọn đệ đệ chơi, hắc hắc, con liền đi tìm tam hoàng đệ chơi."