Trong lòng Triệu Hoàng Hậu chua chát, từ khi nào thì Hoàng Thượng vì
một người nữ nhân mà có những quyết định như vậy? Đây là chuyện không
thể ngờ được.
Nhớ năm đó khi nàng sinh Đại công chúa, Hoàng Thượng cũng không lo
lắng như vậy.
Chỉ là Thục phi có biết dụng tâm của Hoàng Thượng hay không, mong là
đừng có oán Hoàng Thượng.
Triệu Hoàng Hậu cảm thấy ý nghĩ của mình thật không đúng, như thế
nào còn suy nghĩ cho Thục phi? Sợ nàng oán Hoàng Thượng? Triệu Hoàng
Hậu cười tự giễu, nàng chưa từng có hy vọng với Hoàng Thượng, cho nên
mới không cảm thấy đau lòng, nhiều lắm chỉ là xót xa, chung quy nàng là
Hoàng Hậu.
Triệu Hoàng Hậu hỏi: "Sau khi con rời khỏi chỗ phụ hoàng, liền mang
theo xúc cúc đi gặp tam hoàng đệ?"
"Không phải, mẫu hậu, nhi thần không có ngu xuẩn như vậy. Mấy ngày
hôm trước phụ hoàng đưa xúc cúc cho nhi thần, nhi thần đợi vài ngày mới
đi Trường Xuân cung." Ý tứ của Phụ hoàng, nàng hiểu, tuyệt đối sẽ không
làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy.
"Cũng tốt." Triệu Hoàng Hậu nói: "Con và tam hoàng đệ là tỷ đệ, có thể
chơi cùng nhau, cũng không có cái gì không tốt, chỉ là con phải nhớ kỹ,
đừng để người có tâm lợi dụng, tạo chỗ trống cho người khác chui vào."
Đại công chúa lập tức gật đầu, "Mẫu hậu, nhi thần hiểu, nếu nhi thần có
sai lầm, cũng sẽ liên lụy đến mẫu hậu, nhi thần tuyệt đối sẽ cẩn thận."
Nàng nghĩ, về sau có thể gọi thêm nhị hoàng muội đến, mọi người cùng
nhau đi chơi.