Quả nhiên náo loạn, sau đó Vân thị thuận lợi thoát khỏi chuyện này.
Vân mụ mụ cười nói: "Phu nhân đừng có khen lão nô, lão nô chỉ là nghe
Đại Mạo trong lúc vô tình nói tới mới nghĩ đến có chuyện như vậy."
Có một lần cả nhà nói thời gian gần đây người bên cạnh Hồ di nương và
Lưu di nương thật kiêu ngạo. Đại Mạo nói, nếu hai người này bị giam lại
thì tốt rồi, vậy thì sẽ không có chuyện gì nữa. Sau đó Vân mụ mụ mới nghĩ
đến biện pháp này.
Vân thị nghe xong lời Vân mụ mụ nói, cũng cười: "Đại Mạo luôn là đứa
thông minh, quả nhiên không tệ. Không phải mụ mụ muốn Đại Mạo làm
con dâu của ngươi à? Sao đến bây giờ lại vẫn chưa đề cập đến với ta?"
Vân mụ mụ thở dài một hơi, ở trước mặt Vân thị cũng ăn ngay nói thật:
"Cái nghiệp chướng kia của ta, hắn ... Haiz..."
"Mụ mụ ở trước mặt ta vẫn không thể nói sao?" Vân thị quan tâm hỏi.
"Ta vốn là muốn cho hắn cưới Đại Mạo. Có điều lúc hỏi hắn, hắn lại nói
coi trọng Tử Đằng! Phu nhân, ngài nói xem hắn... ?"
Hạ nhân đều là của chủ tử, tùy tiện coi trọng một đứa nha hoàn là không
nên. Nhưng Vân mụ mụ lại không thể không nói thật, không thì đợi phu
nhân tự mình biết, hậu quả sẽ nghiêm trọng.
Vân thị cười: "Vẫn là tuổi trẻ, nếu coi trọng, ta làm chủ cho."
Chỉ là một nha hoàn, Vân thị ngược lại không thèm để ý.
Làm sao Tử Đằng có thể so cùng Đại Mạo? Nhưng tiểu tử chết bầm kia
của nhà mình lại nằng nặc muốn vậy, chuyện này thật quá tức tối.
Vân mụ mụ không trách tiểu tử nhà mình, ngược lại trách Tử Đằng. Nha
đầu kia vừa nhìn liền thấy không phải đứa tốt. Hiện tại dám xúi giục con