trai của mình cùng đối nghịch với mình, về sau còn không phải tiến thêm
cả thước?
Được, chờ ngươi làm vợ của con ta, ta cho ngươi xem, đến cùng là ai lợi
hại!
Con của bà không lo cưới không được vợ, từ bỏ người này còn có người
khác.
Vân mụ mụ vội cảm kích nói: "Đa tạ phu nhân thành toàn, lão nô thay
tiểu tử kia tạ chủ tử!"
"Khách khí cái gì? Đứa nhỏ đều là như vậy. Hiện tại không hiểu nỗi khổ
tâm của người làm mẹ, về sau một ngày nào đó sẽ hiểu!." Vân thị không
khỏi nghĩ tới con gái của mình, chỉ mong có một ngày nàng ta cũng sẽ hiểu
cho bà.
Vân mụ mụ đi tìm Đại Mạo. Bà nhìn Đại Mạo, nhìn thế nào cũng vừa
lòng, thật muốn nhi tử cưới về nhà làm con dâu. Kết quả lại như vậy, bà
không oán con trai của mình liền oán nha đầu Tử Đằng kia, hồ mị bá đạo,
câu dẫn tâm tư của con mình! Trên đường đi đón Đại tiểu thư sao bản thân
lại không có phát hiện ra manh mối? Thật là thất sách !
"Đại Mạo chuyện lần này mụ mụ đa tạ ngươi !"
"Vân mụ mụ, ngài đừng có nói như vậy. Ta chỉ là nói bừa nếu không phải
mụ mụ ngài suy nghĩ chu đáo, cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Ta căn bản
không nghĩ đến thật sự cấm túc được hai di nương. Nói ra, đều là công lao
của mụ mụ!"
Đứa nhỏ tốt cỡ nào, đáng tiếc lại vô duyên với nhà mình! Vân mụ mụ
tiếc nuối trong lòng.