Chưa từng có người thân cận ta, đều cảm thấy ta không làm mà hưởng.
Trong lòng các nàng nhấy định là nghĩ, ta cái gì cũng không cần nỗ lực vẫn
tốt hơn các nàng. Chỉ là các nàng nào biết đâu rằng, chúng ta nào muốn tiến
cung? Vì tiến cung, từ nhỏ đã bắt đầu bị quản từ đầu đến chân, một khắc
cũng không được nhẹ nhàng. Khổ sở trong đó các nàng có biết đâu? Đều
cảm thấy ta quá dễ dàng, nhưng các nàng biết áp lực trên người chúng ta
lớn thế nào?"
Bất tri bất giác, Vương Tiệp dư liền đem ta, nói thành chúng ta. Mà Lâm
tu nghi cũng tràn đầy đồng cảm. Sinh ra trong một gia tộc càng ngày càng
xa rời huyết thống hoàng thất, vì có thể bảo trụ vinh quang gia tộc, nàng
cũng từ nhỏ đã bị yêu cầu nghiêm khắc. Thời điểm người khác làm nũng,
nàng phải học quy củ, thời điểm người khác học quy củ, nàng càng phải
học nhiều thứ hơn.
Ở thời điểm tuyển tú, vì che giấu bản thân, còn không thể viết ra thân
phận huyện chủ của mình, trên người chỉ mang một thân phận con gái
thông phán, bị người khi dễ cũng không dám nói cái gì.
Bởi vì nàng biết, một khi thân phận huyện chủ của mình bị người vạch
trần, như vậy chính mình sẽ bị các loại tính kế. Cũng may mắn, mười mấy
năm nhà nàng đều không ở kinh thành, Lâm gia cũng không có cô nương
tiến cung tuyển tú, cho nên người biết thân phận mình cơ hồ không có.
Chờ chính mình được tuyển lên, lại từ Lâm thái phi lơ đãng nói toạc ra
thân phận mình. Như vậy chính mình được tuyển tiến cung, hoàn toàn là
dựa vào bản lĩnh của mình, mà không phải dựa vào chỗ dựa.
Lâm tu nghi có chút áy náy đối với Vương Tiệp dư, cảm thấy nàng ấy
thay mình chắn một bộ phận người ghen ghét đỏ mắt. Phải biết rằng, nếu
thân phận của nàng bại lộ ra, tuyệt đối là nàng cũng bị người ghi hận. Lúc
đó nàng giấu mình, cho nên những ghen ghét đó đều hướng tới Vương
Minh Nhã.