Hoàng Thượng vẫn luôn biết Quý phi là mẫu thân tốt. Chỉ là hắn đột
nhiên nghẹn lời, muốn giải thích chút gì đó. Nhưng hắn là ngôi cửu ngũ chí
tôn, muốn sủng hạnh ai thì sủng hạnh, căn bản không cần giải thích với bất
luận kẻ nào.
Đây cũng là cách làm nhất quán của hắn. Nhưng vì sao ở bên Quý phi,
hắn lại rất muốn giải thích? Nhưng Quý phi cũng không tự mình hỏi. Có
phải nàng cũng quá hiểu chuyện hay không?
Nhớ năm đó, thời điểm Vương Hiền Phi còn sống, chỉ cần hơi vắng vẻ
nàng ta một hai ngày, nàng ta sẽ lập tức khóc lóc nháo, làm cho hắn thật
đau đầu, đến Thái Hậu cũng nói Vương Hiền Phi.
Đến lượt Quý phi bên này, thế nhưng cái gì cũng đều không hỏi.
Thôi, loại sự tình này giải thích cũng không có gì để giải thích. Hắn cũng
không nên giải thích, hơn nữa căn bản là không cần chột dạ. Mình là hoàng
đế, chẳng lẽ còn phải vì chuyện này nhi mà cảm thấy không tiện mở miệng
sao?
Hoàng Thượng nói: "Ngươi dưỡng thân thể cho tốt, trẫm đi xem hai đứa
Lạc Nhi và Uyên nhi."
Từ sau khi Tam hoàng tử từ có đệ đệ, mỗi ngày rời giường, nó sẽ chạy
đến chỗ tứ đệ của mình, xem tứ đệ phun bong bóng.
Hoặc là có đôi khi nó nói chuyện với tứ đệ của mình, tất cả mọi người
đều nghe không hiểu.
Cho nên Hoàng Thượng lại đây, thấy Tam hoàng tử đang cúi đầu, nói
thầm với Tứ hoàng tử Tiêu Uyên.
"Lạc Nhi." Hoàng Thượng vô cùng yêu thích Tam hoàng tử. Thấy Tam
hoàng tử lại cao thêm một ít, không khỏi ôm hắn lên. Quả nhiên là nặng