Mà chính mình đi theo chủ tử, hầu hạ chủ tử và tiểu chủ tử, nàng cam
tâm tình nguyện, tâm tình sung sướng, hoàn toàn phát ra từ nội tâm, tuyệt
đối không có nửa điểm miễn cưỡng.
Ở Trường Xuân Cung, nàng sống tự tại hơn, tội gì đi ra ngoài làm trâu
làm ngựa?
Lý Già La thấy Hổ Phách thật sự không muốn đi ra ngoài gả chồng, cũng
không miễn cưỡng. Chuyện nam cưới nữ gả này vốn dĩ chính là hai bên
phải tình nguyện. Nàng cũng sẽ không đưa Hổ Phách đi gả chồng đề gia
tăng lợi thế cho mình. Lợi thế như vậy muốn cũng vô dụng. Huống chi, Hổ
Phách rất quan trọng đối với nàng.
"Hoàng Thượng giá lâm!" Bên ngoài một tiếng hô vang, Hoàng Thượng
tiến vào xem Lý Già La.
Lý Già La muốn hành lễ, Hoàng Thượng vội nói: "Thân thể ngươi còn
cần tĩnh dưỡng, không cần đa lễ."
"Hoàng Thượng, thần thiếp như vậy, không thể hầu hạ người."
Rốt cuộc nàng còn ở cữ, may mắn trên người không có mùi vị.
Bằng không Hoàng Thượng tiến vào, ngửi được một cỗ mùi không dễ
ngửi, vậy quá xấu hổ.
Hai người tựa như không có ngăn cách. Hoàng Thượng nói: "Ngươi vất
vả." Là tỏ vẻ Lý Già La lại sinh thêm một đứa con trai cho hắn.
Lý Già La cười nói: "Hoàng Thượng nói cái gì vất vả ạ? Sinh hạ hài tử
của mình chỉ có vui mừng trong lòng, đâu còn nghĩ đến vất vả hay không
vất vả?"