Hoàng Thượng lại đây, trực tiếp hỏi Đại hoàng tử.
Lý Dung Hoa cung kính nói: "Đại hoàng tử đang đọc sách ạ."
"Mộc nhi không phải còn chưa đi học, sao lại đọc sách?" Hoàng Thượng
hỏi.
Lý Dung Hoa có chút kiêu ngạo nói: "Là tần thiếp biết mấy chữ, cho nên
dạy Đại hoàng tử trước."
"Nếu như vậy, mấy ngày nữa, trẫm tìm mấy tiên sinh để Mộc nhi đi học
đi." Hoàng Thượng nói, "Gọi Mộc nhi ra đây, trẫm muốn kiểm tra hắn."
Lý Dung Hoa chờ đợi ngày này đã thật lâu. Nàng đã sớm muốn cho Đại
hoàng tử được mời tiên sinh đọc sách. Chỉ là nàng và Đại hoàng tử đều
không được sủng ái, lại không thể nói với Hoàng Thượng.
Hiện tại Hoàng Thượng lập tức giải quyết vấn đề này, Lý Dung Hoa cảm
thấy hôm nay thật là một ngày lành.
Hoàng Thượng gặp được Đại hoàng tử gầy yếu, bảy tám tuổi mà thoạt
nhìn bộ dáng như năm sáu tuổi bộ.
Trên mặt trắng bệch, một chút sắc hồng cũng không có.
Hoàng Thượng hỏi Đại hoàng tử mấy vấn đề, thanh âm của Đại hoàng tử
lại rất nhỏ. Lý Dung Hoa thấy vậy sốt ruột. Ngày thường dạy hắn như thế
nào, sao tới trước mặt Hoàng Thượng lại thành như vậy?
Nhưng dù sốt ruột, nàng cũng không dám chen ngang lời Hoàng Thượng
hỏi chuyện, đành phải nghĩ, chờ Hoàng Thượng đi rồi, lại nói kỹ càng với
Đại hoàng tử.
Mày Hoàng Thượng càng ngày càng nhăn. Thanh âm của Đại hoàng tử
càng ngày càng thấp, cuối cùng đầu cũng thấp không thể thấp hơn.