Hoàng Thượng hỏi: "Về sau, đi ra ngoài vận động nhiều một chút. Đại
hoàng tỷ ngươi lại đây tìm ngươi chơi, vì sao không đi theo cùng?"
Lý Dung Hoa vội nói: "Hồi bẩm Hoàng Thượng, Đại hoàng tử thân thể
yếu ớt, không thích hợp vận động nhiều."
"Thân thể yếu? Vậy chờ thân thể tốt, lại đi đọc sách đi. Miễn cho ba
ngày hai bữa, thân thể không thoải mái, chậm trễ việc học. Trẫm mời thầy
giáo đều là tiên sinh giỏi nhất. Nếu học sinh không tốt, tiên sinh cũng sẽ
không hài lòng."
"Đại hoàng tử đọc sách vẫn là không có vấn đề." Lý Dung Hoa nghe
Hoàng Thượng nói như vậy, vội nói, cũng không thể bởi vì nguyên nhân
này mà chậm trễ việc đọc sách.
"Giỏi lắm, trẫm hỏi là hỏi Mộc nhi, ngươi cứ luôn đáp lời thay hắn là
sao? Chẳng lẽ chờ hắn trưởng thành, ngươi cái người làm mẹ này còn đi
theo bên người hắn, nói chuyện thay hắn?" Hoàng Thượng không vui nói.
Lý Dung Hoa cũng không dám nói chuyện.
Đại hoàng tử dưới ánh mắt của Hoàng Thượng, có chút nơm nớp lo sợ,
cuối cùng thế nhưng bị dọa ngất xỉu.
Lý Dung Hoa sợ tới mức lập tức muốn kêu thái y. Một trận rối ren,
Hoàng Thượng rất thất vọng. Đại nhi tử của mình đến trả lời mấy vấn đề
mình đưa ra cũng bị dọa thành như vậy, về sau còn có tiền đồ gì?
Mỗi lần khi hắn có một tia hy vọng đối với Đại nhi tử, lại có một thất
vọng lớn hơn, làm hắn không bao giờ muốn hỏi Đại nhi tử này nhiều thêm
một câu.