Con gái bà chỉ sinh được một khuê nữ nhưng đã gả ra ngoài. Hiện tại nhà
này, cũng chỉ có ba cái thứ nữ, chẳng lẽ về sau thật sự tuyệt hậu?
Vân thị nói: "Hiện tại so trước kia không biết tốt hơn bao nhiêu, con
ngược lại cảm thấy vậy là được rồi."
Trong kinh thành, cũng không có người tìm Võ gia gây chuyện. Chính bà
ra cửa dự tiệc, cũng không có người dám coi khinh.
Vân lão thái thái thở dài: "Ngươi đừng chỉ lo trước mắt, về sau thì sao?
Con rể đã như vậy, nếu hắn chết ngươi sẽ thành quả phụ. Nhị đệ kia là loại
người tham lam, gia sản nhà ngươi đều muốn lấy đi, lúc đó ngươi làm sao
bây giờ?"
Trong nhà không có con nối dõi, vậy gia sản còn lại không phải là bị lấy
đi mất sao?
Vân thị cười nói: "Gia sản Võ gia? Hừ, trừ bỏ của hồi môn của con, Võ
gia này có bao nhiêu thứ tốt chứ? Nếu có một ngày kia, con chỉ cầm của
hồi môn cũng có thể nói chuyện. Đến lúc đó toàn bộ đều cho Uyển Đình, sẽ
không để tiện nghi cho người khác. Qua mấy năm nữa, ba cái thứ nữ cũng
phải gả đi, chẳng lẽ không cho các nàng chút đồ? Còn không phải tổn thất?
Đám nhị phòng dám như vậy, con cũng đều có biện pháp."
"Ngươi nói cho Quý phi nương nương nàng ta có thể làm chủ cho ngươi
sao? Không bỏ đá xuống giếng, đã không tồi. Lại nói tiếp,lúc trước ta
không nên nghe ngươi, hiện tại mắt thấy người ta cứng cỏi, chúng ta ở
trong tay người ta mà nơm nớp lo sợ, mỗi ngày đều phải lo lắng đề phòng."
Lúc trước nếu không có chủ ý này của con gái cũng sẽ không biến thành
cục diện như hiện tại. Ai biết thế nhưng, Võ Chính Đạo thật sự vì vinh hoa
phú quý, mà buông bỏ người thê tử cưới hỏi đàng hoàn của mình. Càng
không biết, con gái của nguyên phối kia có phúc khí lớn như vậy.