Ở trong cung hô mưa gọi gió, bà sợ vị Quý phi nương nương này sẽ
trừng trị, vì nương nàng ta mà báo thù.
Vân thị nói: "Chuyện đã qua, làm cũng đã làm con cũng không hối hận,
hối hận có ích lợi gì? Nếu về sau nàng muốn mạng, con cũng cho nàng. Chỉ
cần có thể bỏ qua cho Uyển Đình, con cũng không còn cần gì hơn."
"Nói bậy! Cái gì muốn mạng không muốn sống! Ngươi cũng không thể
nghĩ như vậy, trên danh nghĩa ngươi là mẫu thân của nàng ta. Nàng ta
không thể thật sự ngỗ nghịch với ngươi, nếu vậy thanh danh nàng ta cũng
không tốt." Vân lão thái thái nói.
"Kỳ thật, mấy năm nay con thấy Quý phi vẫn không tồi, nàng ta nếu thật
muốn chỉnh, con có thể sống đến bây giờ sao? Cho nên sống mà nơm nớp
lo sợ, còn không bằng thuận theo tự nhiên, làm chút chuyện có lương tâm
coi như là vì trước kia sai lầm mà trả nợ đi."
Thời trẻ tự cao tự đại, vì một người nam nhân mà phấn đấu quên mình,
cũng không màng hắn có thê tử cùng nữ nhi. Chỉ cảm thấy, trời đất chỉ có
nàng mới xứng đôi với hắn.
Hai mươi năm qua đi, mới phát hiện chính mình quá sai, sao lúc đấy bà
có thể ngốc đến vậy?
Nếu có thể quay ngược thời gian, còn có thể đối với Võ đại lão gia nhất
kiến chung tình hay không, có thể ỷ vào thân phận là có thể làm Tiền thị tự
động thoái vị hay không?
Vân đại thái thái về tới phòng khách, Vân Đại lão gia nói: "Như thế nào?
Có nói chuyện với em gái không?"
Vân đại thái thái: "Mẫu thân muốn nói chuyện riêng với nàng ta, ta ở đó
làm gì?"