Nhị tiểu thư Võ Uyển Đình cảm thấy cấm túc Lưu di nương và Hồ di
nương vẫn còn thoải mái cho các nàng. Vốn nàng muốn tìm một cơ hội,
làm cho bụng hai người xảy ra một chút vấn đề, tốt nhất có liên quan đến
Võ Uyển Trinh, như vậy chính là một mũi tên trúng hai đích.
Nhưng bây giờ còn chưa có cơ hội, chỉ có thể oán giận Vân thị, lão thái
thái bên kia quá nuông chiều bọn họ!
Trong lòng Võ Uyển Đình, hai người phụ nữ kia chẳng qua chỉ xuất thân
nha hoàn thấp hèn, làm sao có tư cách sinh ra em trai mình? Hơn nữa hai
người này ỷ vào có thai, lại dám lớn tiếng, thật là đáng ăn đòn!
Võ Uyển Đình cũng không có tình cảm tốt với ma ma từ trong cung tới
kia, người phụ nữ kia mỗi ngày đều nhìn mình bằng ánh mắt khó chịu, đối
với Võ Uyển Trinh lại vô cùng ân cần thân thiết, không biết Võ Uyên Trinh
này nghèo rớt mồng tơi sao?
Bỏ tiền ra mời ma ma này là mẹ ruột của mình đấy, không phân biệt
được chủ thứ sao!
Tóm lại, Võ Uyển Đình mọi mặt đều không hài lòng, nàng phải nhịn, đợi
đến khi tuyển tú nhất định phải bộc lộ tài năng, sau đó đè bẹp Võ Uyển
Trinh dưới chân.
Người Võ gia cuối cùng cũng an tâm, rất nhanh đã đến cuối năm, tên của
Võ Uyển Trinh trước đó đã được viết vào gia phả, cho nên không cần phải
viết thêm lần nữa. Thật ra, Võ gia bắt đầu phát đạt từ Võ Chính Đạo, thực
tế tổ tiên mấy đời đều đã mất, nói là gia phả nhưng thật sự là chỉ có vài tờ
giấy, thế nhưng Võ Chính Đạo đã phải tốn rất nhiều thời gian mới viết
thành, ở quê nhà hắn cũng còn người nhà họ Võ, số đàn ông không nhiều,
mãi đến thế hệ Võ Chính Đạo, mới có được hai người con trai, Võ Chính
Đạo vắt hết óc, mới viết ra được mấy đời lên trên sổ, căn bản không cần
nhìn kỹ .