Chỉ là một ngày sau khi Nghiêm Mỹ nhân vào Yêu Nguyệt Cung, có
người phát hiện nàng ta treo cổ. Nghiêm mỹ nhân sợ tội tự sát, cũng không
có ai để ý.
Vương Tiệp dư nghe xong tin này, sửng sốt một lúc lâu. Đáng lẽ không
phải như thế, chẳng lẽ là...?
"Không sai, là ai gia phái người tiễn Nghiêm Mỹ nhân lên đường!"
Vương thái hậu nhìn Vương Tiệp dư đang yếu đuối nằm trên giường.
Vương Tiệp dư vội nói: "Cô mẫu, như vậy có khiến người khác hoài nghi
hay không? Sao không làm cho Nghiêm Mỹ nhân kia chết đi trong im
ắng?"
Vương thái hậu nói: "Ngươi cho rằng ngươi rất cao minh, nhưng ngươi
có biết Nghiêm Mỹ nhân kia nói bậy nói bạ ở Yêu Nguyệt Cung. Nàng ta
nói có người châm ngòi cho nàng ta làm như vậy, may mắn là ở Yêu
Nguyệt Cung cho nên có nói cũng bị người khác coi là vu hãm. Nhưng lỡ
như có người chú ý đến, một hai đòi đem chuyện 'có người ' này bắt được
thì thế nào? Đến lúc đó, mọi chuyện cũng sẽ không đơn giản như vậy, thà
rằng để nàng ta 'sợ tội tự sát ', chịu không nổi đau khổ của Yêu Nguyệt
Cung nên nhanh chóng đi về miền cực lạc."
Chỉ có người chết mới có thể giữ được bí mật. Vương thái hậu đối với
việc này xem như là vô cùng có kinh nghiệm.
"Chất nữ minh bạch, đa tạ cô mẫu dạy dỗ!" Vương Tiệp dư nói.
Vương thái hậu không thèm để ý: "Về sau có làm việc gì thì làm cho
sạch sẽ một chút, đừng để người khác bắt được nhược điểm. Còn nữa, nhớ
rõ về sau đừng lấy bản thân mình đánh cược, chính mình so với người khác
quý giá hơn rất nhiều!"