Thực tâm, thấy chất nữ của mình có thể tàn nhẫn xuống tay, Vương thái
hậu rất vui mừng.
Chỉ là Vương thái hậu thắc mắc: "Nếu đã để Nghiêm Mỹ nhân ra tay, vì
cái gì ngươi còn muốn cứu Lâm Quý Tần?"
Vương Tiệp dư có chút khó chịu nói: "Cô mẫu, ta chỉ muốn chuẩn bị cho
bản thân sau này. Trong cung có nhiều người như vậy, không phải ai cũng
có thể mang thai. Lỡ đâu chất nữ không có mệnh tốt, không mang thai được
thì sao? Hiện tại Lâm Quý Tần nợ ta một ân tình lớn, đến lúc đó, nàng ấy
không còn trên đời nữa, vì hài tử của chính mình cũng sẽ phó thác đứa bé
cho người đáng tin tưởng. Ta đã cứu nàng ấy và hài tử, đương nhiên sẽ
được chọn."
"Nói bậy, sao ngươi lại không thể mang thai được? Khẳng định là có
thể!" Vương thái hậu kiên định nói.
Nhưng nếu thật sự như vậy, thì làm cái gì mới được đây? Vương thái hậu
còn có thể chờ mấy lần tuyển tú nữa? Cô nương Vương gia, người xuất sắc
đã không có, tuổi tác của bà cũng lớn dần, đến cuối cùng lực bất tòng tâm,
còn có thể giúp đỡ Vương gia được sao?
Còn nữa, nếu lại đợi thêm một đợt tuyển tú, dù có sinh được Hoàng tử
cũng sẽ nhỏ tuổi hơn những Hoàng tử khác, cơ hội lại càng khó.
Có lẽ, biện pháp của chất nữ chưa chắc đã không tốt. Đối tốt với một phi
tần mang Hoàng tự, dù sao cũng sẽ bảo đảm được vinh hoa phú quý cho gia
tộc.
Vương thái hậu nói: "Đây chỉ là hành động bất đắc dĩ. Ai gia tin tưởng
ngươi chắc chắc sẽ sinh hạ tôn nhi cho ai gia. Chỉ có điều ngươi tính toán
như vậy cũng là tốt! Khi nào một người biết giữ lại đường lui cho mình,
mới có thể đạt đến quyền lực tối cao. Ai gia thực vui mừng!"