"Hoàng thượng yên tâm, thiếp sẽ chú ý, vài ngày trước, Đại công chúa,
cũng tặng canh bổ cho Tiểu tứ đâu, Đại công chúa nói thấy Hoàng thượng
mỗi ngày vất vả xử lý quốc sự, bận rộn đến không thể dùng bữa, nàng
muốn tự mình học làm một ít, sau đó mang cho Hoàng thượng bồi bổ thân
mình."
Trần Mạn Nhu cười khanh khách nói, dù sao nàng cùng Đại công chúa
hiện tại xem như có thể kết thành một liên minh, có thể bán cho Đại công
chúa một cái nhân tình, nàng cũng không keo kiệt.
Hoàng thượng cười gật gật đầu: "Nha đầu kia, mấy ngày trước cũng tặng
cho trẫm một chén, tuy rằng không bằng ngự trù làm, nhưng cũng không tệ.
Bất quá, nàng đích trưởng công chúa của Khánh quốc, việc này, vẫn nên
giao cho hạ nhân thì tốt hơn."
"Cái này cũng một mảnh hiếu tâm của Đại công chúa thôi." Trần Mạn
Nhu cười nói, đưa tay cầm cuộn len bên cạnh, tiếp tục làm y phục. Hoàng
thượng cũng không nói, chỉ kéo Tiểu tứ đến đây, chỉ hắn tiếp tục luyện chữ.
"Hoàng thượng..." Đột nhiên, Trần Mạn Nhu cảm thấy bụng mình đau
xót, bụng còn có cảm giác truỵ xuống, đã sinh qua một lần, nàng cũng biết
đây là tình huống gì. Tính tính ngày, cũng nhanh, liền chịu đau hô một
tiếng.
Hoàng thượng cùng Tiểu tứ đồng thời quay đầu, Tiểu tứ đột nhiên nhào
qua: "Mẫu phi ngươi làm sao vậy? Ngươi có phải sinh bệnh hay không?
Tiểu tứ thỉnh ngự y cho ngươi, phụ hoàng, ô ô, mẫu phi bị bệnh, ta không
muốn mẫu phi sinh bệnh..."
Trần Mạn Nhu vội vàng đưa tay nhu đầu Tiểu tứ: "Mẫu phi không phải
sinh bệnh, là muội muội ngươi muốn đi ra, ngươi cùng phụ hoàng ra bên
ngoài chờ trước được không? Đợi vài canh giờ nữa, có thể thấy muội
muội."