có tuệ giống Đại công chúa, chỉ cần nàng có thể học được một nửa của Đại
công chúa, thiếp cũng cảm thấy mỹ mãn."
Từ khi Lưu phi mất, Nhị công chúa đã được ôm đến nuôi dưỡng bên
người Đức phi. Hoàng thượng luôn luôn yêu thương tử nữ, tất nhiên là sẽ
không để cho khuê nữ nhà mình treo một tội danh mưu hại hoàng tự trên
người, vì thế ngay cả ngọc điệp cũng sửa lại.
Mà Nhị hoàng tử, lại được Phó phi thỉnh cầu, được đưa tới Thừa Càn
cung, bất quá, không sửa ngọc điệp. Hoàng thượng chỉ nói, hắn đều có suy
tính, lại chưa nói có tính toán gì.
"Đức mẫu phi quá khen, bản cung biết những cái đó, cũng đều là đi theo
nhóm ma ma học hỏi, nếu Nhị muội muội muốn học, Đức mẫu phi có thể
tìm vài ma ma cho Nhị muội muội." Đại công chúa khéo léo cười nói, sắc
mặt Đức phi trầm trầm, cũng không nói thêm gì nữa.
Không bao lâu, những người còn lại cũng đều đến đây, trong tã lót Ngũ
công chúa bị nhét không ít vật nhỏ. Đức phi đưa một cái ngọc bội, Phó phi
đưa một cái ngọc hoàn, Ngụy phi đưa một cái ngọc khóa phiến, còn lại đều
là vật không quá quý trọng.
Thời điểm gần giữa trưa Hoàng thượng mới đến đây, mọi người hành lễ,
Đức phi cười duyên nói: "Hoàng thượng thật đúng là yêu thương Ngũ công
chúa, ngày sau Ngũ công chúa sẽ là đệ nhất nhân bên trong các công chúa."
Trần Mạn Nhu nhìn nhìn Đại công chúa, trên mặt Đại công chúa thoáng
chút không vui. Phó phi ở một bên hoà giải cười nói: "Đức phi tỷ tỷ nói lời
này, Hoàng thượng là từ phụ, đối hài tử nào cũng đau sủng? Cũng không
phải chỉ yêu thương Ngũ công chúa thôi."
Hoàng thượng nhíu nhíu mày, nghiêng đầu nhìn Đức phi: "Nếu ngươi
nhàn rỗi không việc gì làm, thì nên quan tâm Nhị công chúa nhiều hơn.