Nghe Trần Mạn Nhu an bài như vậy, trên mặt hai người đều lộ ra ý cười,
Trần Mạn Nhu cho người bế Ngũ công chúa đi xuống, tự mình nói là muốn
đi chuẩn bị ngọ thiện, đem phòng ở để lại cho Hoàng thượng cùng Đại
công chúa.
"Mẫu phi, ta khi nào thì mới có thể đi đến trường?" Trần Mạn Nhu vừa
ra hậu điện, Tiểu tứ liền theo đến đây, Trần Mạn Nhu đưa tay xoa xoa đầu
hắn: "Sang năm, làm sao vậy? Ngươi muốn đi học?"
"Uh, đi học có người chơi với ta, mẫu phi, ta nhới Đại hoàng huynh."
Đôi mắt Tiểu tứ đỏ lên, rúc vào bên người Trần Mạn Nhu nói. Trần Mạn
Nhu hiểu rõ, trong cung này người cùng Tiểu tứ có tuổi tương đương, cũng
chỉ có Nhị hoàng tử cùng Tam hoàng tử.
Trước kia Nhị hoàng tử được Thục phi dạy dỗ, cùng Tiểu tứ cũng không
quá thân cận. Mà Tam hoàng tử, lại là thân kiều thịt quý, không nói Từ An
lo lắng, cho dù Từ An yên tâm, Trần Mạn Nhu cũng không dám để cho
Tiểu tứ cùng Tam hoàng tử tiếp xúc nhiều.
Vì thế, toàn bộ hoàng cung, Tiểu tứ cũng cũng chỉ có thể chơi ở chỗ Đại
hoàng tử, Đại hoàng tử làm người đoan chính hữu lễ, lại có kiên nhẫn, cũng
không ghét bỏ Tiểu tứ, cho nên huynh đệ hai người cảm tình cũng không tệ.
Lúc này Đại hoàng tử mất, Tiểu tứ trở thành một người cô đơn, khó tránh
khỏi sẽ cảm thấy có chút tịch mịch.
"Tiểu tứ nếu muốn tìm người nói chuyện, không bằng dạy muội muội nói
chuyện?" Trần Mạn Nhu nghĩ nghĩ nói: "Ngươi xem, muội muội còn nhỏ
như vậy, cả ngày chỉ biết khóc nháo, nếu ngươi dạy muội muội nói chuyện,
nói không chừng muội muội nói câu đầu tiên là kêu ca ca đâu."
"Thật sự?" Tiểu tứ có chút chần chờ, lúc này hắn đối với muội muội mới
sinh ra đã không có nhiều hứng thú lắm, cả ngày không phải ngủ thì là
uống sữa, hoặc là gào khóc, lại không thể bồi mình bắt chim nhỏ xem con