nhiều trân châu, cùng cái này giống nhau như đúc." Dương cô nương nói
chuyện thực lanh lẹ, nàng vừa nói xong, vài tú nữ khác cũng đi theo gật
đầu.
"Nương nương, thần nữ cũng thấy qua châu trâm kia, mặt trên chỉ dùng
trân châu dính thành hoa mẫu đơn, thời điểm Đường cô nương tiến cung
liền mang theo, nhưng hai ngày nay không có mang theo." Một tú nữ thập
phần thanh tú cũng tiến lên nói.
Trần Mạn Nhu nghiêng đầu nhìn Đường Uyển Nhi: "Đường cô nương,
ngươi có gì muốn nói?"
Đường Uyển Nhi đã sớm đợi nửa ngày, lúc này sắc mặt đỏ bừng hành lễ
với Trần Mạn Nhu: "Nương nương, thần nữ quả thật là có một châu trâm
như vậy, chính là hai ngày trước bỗng nhiên thất lạc, thần nữ tìm không
thấy, cho nên mới không có mang."
"Thất lạc?" Trần Mạn Nhu hơi nhíu mày, vẻ mặt Đường Uyển Nhi tức
giận: "Hồi nương nương, thần nữ tuyệt không có nửa câu nói dối, quả thật
là thất lạc, buổi tối ba ngày trước thời điểm thần nữ rửa mặt chải đầu để vào
trên bàn trang điểm, chờ buổi sáng ngày hôm sau thời điểm tỉnh lại lại đi
xem thì không còn."
"Còn mấy người các ngươi, có thấy qua cây trâm của Đường cô nương
không?" Trần Mạn Nhu quay đầu hỏi Tôn cô nương cùng Chu cô nương,
Trương cô nương lại là vẻ mặt phẫn nộ, thất vọng nhìn Đường cô nương
không nói lời nào.
Trần Mạn Nhu cười nhạo một tiếng: "Các ngươi nhìn xem, ngay cả tú nữ
không cùng Trương cô nương ở cùng một phòng cũng nhìn ra được, trân
châu này là từ trên cây trâm của Đường cô nương lấy xuống, các ngươi mỗi
ngày ở cùng một phòng, tại sao không nhận ra?"
Thốt ra lời này, sắc mặt một đám người đều đổi đổi.