đi. Phó phi cười nhìn thoáng qua Thành phi: "Thành tỷ tỷ ngược lại rất che
chở Hoàng hậu nương nương, bất quá, cũng phải nhìn người ta có cảm kích
hay không."
"Bản cung cũng chưa từng nghĩ tới làm cho ai cảm kích, bản cung bất
quá là không quen nhìn một ít người thôi." Thành phi ném những lời này,
xoay người cũng đi theo lên kiệu. Trong mắt Phó phi hiện lên vẻ lo lắng,
chào hỏi hai tiếng với những người khác, cũng không chậm trễ hành trình.
Đoàn người đầu tiên là đi Thái Cực cung, tổng quản Thái Cực cung
hoang mang rối loạn vội vội vàng vàng đi ra nghênh đón, chờ nghe nói là
Hoàng thượng cùng Hoàng hậu lại đây xem Hiền phi, sắc mặt nháy mắt
liền thay đổi, phù phù một tiếng liền quỳ xuống: "Hồi Hoàng thượng, Hiền
phi nương nương đã mang theo người đi thỉnh an."
Hoàng thượng nhăn mặt nhíu mày, trầm mặc trong chốc lát hỏi: "Nàng đi
chỗ nào thỉnh an?"
"Nương nương đi Từ An cung thỉnh an." Sắc mặt thái giám kia trắng
bệch, trán cũng đổ mồ hôi lạnh, ấp a ấp úng nói: "Sáng sớm nương nương
liền đi qua, hơn nữa phái người đi cùng Hoàng hậu nương nương nói qua."
Hoàng thượng quay đầu nhìn Trần Mạn Nhu, Trần Mạn Nhu lắc lắc đầu:
"Thiếp vẫn chưa nhìn thấy có người đến nói, không riêng gì thiếp, chính là
Huệ phi muội muội các nàng, cũng vẫn chưa nhìn thấy hoặc là nghe thấy có
người đi thông báo."
Huệ phi ở phía sau gật gật đầu: "Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương
nói là sự thật, sáng sớm thiếp liền đi qua thỉnh an nương nương, thiếp là
người thứ nhất đi, Hoàng hậu nương nương lúc ấy còn ở trong nội điện rửa
mặt chải đầu, mãi cho đến khi Thành phi muội muội đi qua thỉnh an, cũng
không có người đi thông báo chuyện Hiền phi."
Hoàng thượng đưa tay kéo Trần Mạn Nhu: "Đi thôi, đi Từ An cung."