hậu nương nương lại đây thỉnh an, thiếp cũng có thể thỉnh an Hoàng hậu
nương nương..."
"Vừa rồi, ngươi chưa hành lễ với Hoàng hậu đi?" Hoàng thượng hơi nhíu
mày hỏi, Trần Mạn Nhu đứng ở một bên giả thành người câm điếc. Sắc mặt
Đường Uyển Nhi càng trắng, nàng chỉ biết là, hoàng đế biểu ca này là thực
coi trọng tiên hoàng hậu, về phần hoàng hậu này, vẫn chưa nghe nói qua
hoàng đế biểu ca coi trọng.
Phía trước, nàng trực tiếp đến Từ An cung, một là vì cho hoàng hậu một
hạ mã uy, hai là vì thử phân lượng Hoàng hậu trong lòng Hoàng thượng, ba
là vì lấy lòng Từ An thái hậu. Nàng rất hiểu cô cô của mình, cả đời bị Từ
Ninh thái hậu áp ở trên đầu, cho nên thích nhất là người khác nịnh hót
nàng, cũng thích nhất là để cho người khác đem nàng thành người lớn nhất
trong cung đâu.
Cho dù là Hoàng hậu, phượng ấn cũng không đến được trong tay Thái
hậu. Hoàng hậu lại biểu hiện hiếu thuận, nhóm cung phi cũng là đi thỉnh an
Hoàng hậu đầu tiên, sau đó mới có thể được Hoàng hậu dẫn dắt đi Từ An
cung thỉnh an.
Cho nên, nàng muốn lợi dụng cơ hội Từ An thái hậu nhìn Hoàng hậu
không vừa mắt, đến nịnh hót lấy lòng Từ An thái hậu. Nàng nghĩ rằng, Từ
An thái hậu ở trong lòng Hoàng thượng, là trọng yếu hơn Hoàng hậu.
"Thiếp muốn thỉnh an Hoàng thượng trước." Đường Uyển Nhi cắn cắn
môi, hành đại lễ với Hoàng thượng trước, sau đó xoay người dập đầu với
Trần Mạn Nhu: "Thiếp gặp qua Hoàng hậu nương nương, thỉnh an Hoàng
hậu nương nương."
Trần Mạn Nhu nâng nâng tay: "Đứng dậy đi, không cần đa lễ." Nói
nhiều, một câu cũng không nói. Về phần lễ gặp mặt cái gì, kia lại ngượng
ngùng, bản cung không mang dư đồ.