mặt giận dữ trên mặt liền lại giảm bớt vài phần: "Ngươi cũng đừng quá
trách cứ biểu muội ngươi, nàng cũng là một mảnh hiếu tâm."
"Mẫu hậu, trẫm biết nàng là một mảnh hiếu tâm. Chính là, việc này
không thể không xử lý, thứ nhất giống như trẫm đã nói lúc trước, vô quy củ
bất thành phạm vi. Hôm nay biểu muội nàng làm như vậy, vậy quá hai ngày
nữa Thục phi tiến cung, có phải cũng muốn học bộ dạng này hay không?
Ngày sau, Hoàng hậu còn quản lý hậu cung như thế nào?"
Hoàng thượng không nhanh không chậm nói: "Chính là đối với thanh
danh mẫu hậu, cũng có trở ngại rất lớn, mẫu hậu sủng một phi tử mà làm
cho Hoàng hậu khó xử, truyền ra ngoài, sẽ chỉ làm người ta nói mẫu hậu
không từ."
Hoàng thượng là rất hiểu biết mẫu hậu nhà mình, một câu một chữ, đều
nói đến đáy lòng Từ An.
"Thứ hai, Hiền phi quá không coi ai ra gì. Hiện tại nàng có thể lợi dụng
mẫu hậu cùng Hoàng hậu đối nghịch, ngày sau nếu nàng cảm thấy mẫu hậu
vô dụng, khẳng định sẽ đến đạp mẫu hậu một cước. Cho nên, nếu muốn cho
nàng ngày sau đều hiếu thuận mẫu hậu, lần này nhất định phải chèn ép khí
thế của nàng một chút."
Từ An thái hậu cũng có chần chờ: "Nhưng là, nàng dù sao cũng là..."
"Mẫu hậu, cũng bởi vì thân thế của nàng, cho nên mới không thể để cho
nàng quá mức kiêu ngạo." Hoàng thượng chậm rãi tiếp tục giải thích: "Mẫu
hậu muốn cho nữ nhi Đường gia ngày sau đều gánh vác danh kiêu ngạo
ương ngạnh sao? Hay là nói, mẫu hậu nguyện ý để cho người ta nói, nữ nhi
Đường gia đều là không giáo dưỡng?"
Từ An thái hậu cũng là nữ nhi Đường gia, nếu nữ nhi Đường gia không
giáo dưỡng, thanh danh Từ An thái hậu cũng hoàn toàn xong rồi