Cho nên, lúc này chuyện trọng yếu nhất Trần Mạn Nhu phải làm là
nhanh chóng tìm mấy cái đinh chuẩn bị tốt, chờ thời điểm Hiền phi phản
ứng kịp, nhân cơ hội đổi vào.
Thu mua, chế tạo chuyện xưa, không dấu vết đưa đến trước mặt Hiền
phi, còn phải làm cho Hiền phi tự mình chủ động muốn người qua, toàn bộ
quá trình cũng không phải là hai ba thì câu có thể nói xong. Còn phải thăm
dò rõ Hiền phi thích người hầu hạ có dạng gì, như vậy tỷ lệ vẫn chỉ có một
nửa.
Xoa trán suy nghĩ trong chốc lát, Trần Mạn Nhu thật sự là có chút mệt,
đơn giản đem một đống chuyện trong đầu ném tới một bên, chỉ để ý nhắm
mắt lại ngủ.
Ngủ trưa dậy, đưa Tiểu tứ đi Sùng Văn quán, Trần Mạn Nhu tìm giấy và
bút mực ra, cho người chuyển cái bàn đến ngoài sân, tự mình tùy ý chọn
một phong cảnh, bắt đầu đồ vẽ loạn một bức tranh.
Kỹ thuật ra tay, cũng không thể quá chậm trễ.
"Hoàng thượng, xem ~" buổi tối chờ Hoàng thượng đến đây, Trần Mạn
Nhu lập tức hiến vật quý, đem bức họa buổi chiều mình vẽ đưa đến trước
mặt Hoàng thượng, Hoàng thượng híp mắt nhìn nửa ngày, gật đầu tán
dương: "Không tệ, chọn cảnh độc đáo, dùng bút tinh tế, họa phong bình
thản, có thể xưng là hàng cao cấp."
"Vậy Hoàng thượng viết hai câu thơ lên trên?" Trần Mạn Nhu ánh mắt
sáng long lanh yêu cầu: "Viết vào chỗ này, Hoàng thượng cũng biết, thiếp
không làm thơ, bất quá thiếp sẽ thưởng thơ, chữ của Hoàng thượng ngài
cũng là tuyệt hảo, hảo thi hảo tự xứng hảo họa của thiếp, đó mới kêu hoàn
mỹ đâu."
Hoàng thượng thổi phù một tiếng cười ra, thực chưa thấy qua người
thích khoe khoang như vậy. Bất quá, trong lòng vẫn là hơi có chút tiểu đắc