Yêu tinh đánh nhau là phải xem thể lực, hôm nay Trần Mạn Nhu lại thập
phần hào phóng, vì thế, Hoàng thượng lại càng uy mãnh. Đánh tới cuối
cùng, Trần Mạn Nhu không thể không rưng rưng cầu xin tha thứ, Hoàng
thượng nhìn mặt phấn hàm xuân, mâu trung ái thê mang lệ, trong lòng yêu
thương càng sâu. Vì thế, thân tùy tâm động, một lần nữa lại yêu thương
Trần Mạn Nhu một vòng.
Gần canh ba, mới xem như buông tha tiểu kiều thê đã ngất xỉu, cho
người thay đổi giường, vừa lòng ôm ái thê đi vào giấc ngủ.
Trần Mạn Nhu đại buổi sáng tỉnh lại, mơ mơ màng màng phát hiện người
bên người đã không thấy, nhất thời giật mình, nháy mắt tỉnh táo. Lập Xuân
hầu hạ ở bên cạnh, nhanh chóng lại đây hỏi: "Nương nương, chuẩn bị rời
giường? Lúc này là giữa giờ mẹo."
"Hoàng thượng đâu?" Hoàng thượng là giờ mẹo mới thượng triều, lúc
này cũng hơn nửa canh giờ! Trời ạ, mình lần đầu tiên không hầu hạ Hoàng
thượng vào triều a, không có người biết chuyện này đi?
Khẩn trương trong nháy mắt, Trần Mạn Nhu lại buông tâm, Vĩnh Thọ
cung của mình, thủ vẫn rất kín. Thân phận mình đã không còn như lúc
trước, thật sự là không cần phải khẩn trương.
"Hoàng thượng đã vào triều, thời điểm Hoàng thượng rời giường cố ý
phân phó đám người nô tỳ im lặng, cẩn thận hầu hạ, không thể quấy nhiễu
Hoàng hậu nương nương." Vẻ mặt Lập Xuân vui mừng nói, nàng là đại
cung nữ của Hoàng hậu, Hoàng hậu được sủng ái, nàng mới có tiền đồ.
Không thấy hai vị tỷ tỷ Đối Nguyệt Tẫn Hoan lúc trước hầu hạ Hoàng
hậu nương nương sao? Xuất cung liền gả cho quan quân ngũ phẩm, ngày
sau, không thể thiếu chính là cáo mệnh nãi nãi.
"Nhanh làm cho bọn họ đều ngậm miệng, nếu ai dám truyền ra, liền phái
ra ngoài." Trần Mạn Nhu gật gật đầu đáp, thuận tiện đứng dậy, ai biết chân