Trần Mạn Nhu bưng ly trà hơi hơi nhíu mày: "Ngươi nói đi."
"Hiền phi tỷ tỷ tiến cung trước so vói thiếp, thiếp có cần đi bái kiến Hiền
phi tỷ tỷ một chút hay không?" Thục phi hơi có chút chần chờ hỏi, Trần
Mạn Nhu buồn cười, Thục phi này quả nhiên cũng là người thông minh, cư
nhiên còn biết đem nan đề đá cho người khác.
Nếu Hiền phi một lần nữa được sủng ái, ở dưới sự trợ giúp của Thái Hậu
một lần nữa đứng lên, như vậy nàng không đi bái kiến chính là Hoàng hậu
sai sử. Nếu Hiền phi không được sủng ái một lần nữa, trong lòng Hoàng
thượng cũng không nhớ đến Hiền phi, nàng đi bái phỏng cũng là mệnh lệnh
Hoàng hậu.
Có đi hay không, đều là ý tứ Hoàng hậu.
Trần Mạn Nhu cười lắc đầu: "Việc này, bản cung cũng không rõ lắm, dù
sao Hiền phi muội muội là phạm sai lầm cho nên mới bị Hoàng thượng hạ
lệnh cấm chừng, nhưng là Hoàng thượng cũng chưa nói không để cho
người khác đi bái kiến. Không bằng đợi lát nữa, ngươi hỏi Thái Hậu nương
nương một chút."
Thục phi hơi có chút bất an, nhéo nhéo góc áo, cúi đầu được hành bán lễ:
"Đa tạ Hoàng hậu nương nương chỉ điểm."
"Thời gian cũng không còn sớm, chúng ta đi Từ An cung đi." Trần Mạn
Nhu cũng không nhìn Thục phi, quay đầu nhìn lướt qua sa lậu rất lớn bên
cạnh, đứng dậy nói, mọi người cũng đứng dậy đuổi theo sát phía sau.
Phượng liễn Hoàng hậu đi tuốt đàng trước, phía sau là một hàng cỗ kiệu,
phi tần tam phẩm trở xuống, lại phải đi bộ đi qua. May mắn, thỉnh an là lúc
sáng sớm, nếu là giữa trưa, phỏng chừng còn phải phơi nắng choáng váng
năm ba người.