Trần Mạn Nhu lúc này mới gật gật đầu, chỉ chỉ Thục phi cười nói: "Thái
Hậu nương nương, hôm nay thiếp lại mang đến cho ngài một tiểu mỹ nhân
nũng nịu, ngày thường nếu Thái Hậu nương nương nhàm chán, có thể cho
tiểu mỹ nhân này tới giải buồn cho Thái Hậu nương nương nhi."
Thục phi vội vàng đứng dậy hành lễ, Thái hậu cười hớ hớ nói: "Trước đó
vài ngày ai gia đã nói, Chu gia cô nương là có phúc khí, hôm nay Thục phi
toàn thân khí phái, nhưng là không kém ai. Đến, nói cho ai gia, tiến cung có
quen?"
"Đa tạ Thái Hậu nương nương quan tâm, nhân thủ cùng trang trí ở Cảnh
Nhân cung, Hoàng hậu nương nương đều tiêu phí đại khí lực, thiếp thập
phần cảm kích Hoàng hậu nương nương đâu." Không nói thẳng quen hay
không quen, chỉ nói đều là Trần Mạn Nhu bố trí. Ngày sau xảy ra chuyện,
cũng dễ hướng đến trên người Trần Mạn Nhu.
Trần Mạn Nhu cười lắc đầu: "Thục phi muội muội cũng không cần tâng
bốc bản cung, nhân thủ Cảnh Nhân cung là Nội Vụ phủ cùng Tạp Dịch tư
đưa vào, trang trí Cảnh Nhân cung bản cung hoàn toàn không tốn tâm tư,
chìa khóa khố phòng cũng ở trong tay đại tổng quản Cảnh Nhân cung, bản
cung bất quá cũng là động động khẩu."
Trên mặt Thục phi mang theo tươi cười ngượng ngùng, ngượng ngùng
nhìn nhìn Hoàng hậu: "Thiếp vừa mới tiến cung, nếu có chỗ nào lỡ lời,
thỉnh Hoàng hậu nương nương thứ lỗi."
Trần Mạn Nhu trực tiếp quay đầu nhìn Thái hậu: "Ôi, Thái Hậu nương
nương ngài xem, Thục phi thật đúng là có thể nói, nói mấy câu liền tâng
bốc thiếp, thiếp không nhận cũng không được, thiếp thật đúng là xấu hổ
mà."
Từ An thái hậu cười nói: "Ngươi nha, liền an tâm chịu đi, ai gia nhìn
ngươi ngày xưa xử lý chuyện tình cũng sảng khoái rõ ràng, là người lưu