"Đa tạ nương nương." Tề tu nghi cũng không chối từ, cầm thìa dùng chút
cháo tổ yến. Trần Mạn Nhu tự mình uống non nửa bát, lại uy Tiểu Ngũ ăn
non nửa bát, thấy Tiểu tứ cũng ăn không sai biệt lắm, thế này mới nói: "Đi
thôi, chúng ta đi Từ An cung trước, đợi lát nữa Hoàng thượng cũng tới Từ
An cung thỉnh Thái Hậu nương nương."
"Tề tu nghi ngươi hoài thai, cũng không cần chạy qua chạy lại như vậy,
tạm thời ở chỗ này chờ, thời điểm bản cung trở về sẽ gọi ngươi một tiếng."
Mới vừa đi hai bước, Trần Mạn Nhu lại xoay người dặn dò, nếu là người
khác, lúc này nàng nói chính là tiễn người xuất môn. Chính là Tề tu nghi
thôi, đặc thù một chút.
"Đa tạ nương nương thông cảm. Thiếp nhất định ở chỗ này chờ." Tề tu
nghi vội vàng gật đầu, chỉ cần đạt thành mục đích là được.
Đến Từ An cung, Đại công chúa đã ở, lúc này đang cùng Từ An thái hậu
nói giỡn. Thấy Tiểu ngũ được vú nương, trong mắt Đại công chúa hiện lên
không vui, quay đầu ôm cánh tay Từ An thái hậu: "Hoàng tổ mẫu, hôm nay
cháu gái đỡ ngài đi đường được không?"
Vào bàn cũng là có quy củ nhất định, bên người Từ An thái hậu nhất
định có một vị trí là Hoàng thượng, người còn lại, xem thân phận. Trần
Mạn Nhu hoàng hậu này nếu có thể được Từ An thái hậu coi trọng, thì phải
là hoàng hậu đứng ở bên kia. Nếu Hoàng hậu không được Thái hậu coi
trọng, luận xuống dưới cũng nên là đích tử đích nữ của Hoàng thượng.
Từ An thái hậu biết cái đó, lập tức chỉ giả bộ mất hứng: "Ai gia chẳng lẽ
là già ngay cả đường cũng đi không được sao?"
Đại công chúa vội vàng nói: "Tự nhiên không phải, Hoàng tổ mẫu ngài
rất trẻ tuổi, người xem tóc ngài này, ô áp áp, hoàn toàn không hiện lão. Là
cháu gái muốn tẫn hiếu tâm, hoàng tổ mẫu ngài cho cháu gái một cơ hội
biểu hiện đi."