Chần chừ một lát, Lý ngự y còn nói thêm: "Chuyện nương nương suy
nghĩ nếu không quan trọng, không bằng chờ hài tử sinh ra rồi lại nghĩ tiếp."
Không có biện pháp, sau khi trải qua sự kiện đem Tứ hoàng tử điện hạ xuất
cung, hắn đã hoàn toàn lên thuyền của Hoàng hậu, nếu đã là tâm phúc của
Hoàng hậu, thật nên nhắc nhở thì phải nhắc nhở.
Đỡ cho trong tương lai, Hoàng hậu không hay ho, ngự y như hắn cũng
không hay ho theo.
"Đa tạ Lý ngự y, bỗng nhiên bản cung cảm thấy, suy nghĩ nhiều cũng
không phải chuyện tốt, cho nên cũng vừa ra quyết định, không thèm nghĩ
chuyện này nữa." Trần Mạn Nhu cười đáp, trong lòng rất buồn bực, ước
nguyện ban đầu của Đường Uyển Nhi, ước chừng chính là như thế đi?
Vốn mang thai không tốt, hơn nữa ưu tư quá độ, có thể bình an sinh hạ
đứa nhỏ hay không, thật đúng là khó nói. Nếu ở thời điểm mình sinh đứa
nhỏ lại động tay chân một chút, nhất định là một xác hai mạng.
Mình cũng quá ngốc, một cái tròng đơn giản như vậy, mình cư nhiên còn
ngốc hồ hồ chui vào! Đường Uyển Nhi quả nhiên không phải người đơn
giản, kế sách rõ rang như vậy, mình thế nhưng tới lúc này mới nhìn ra!
May mắn, lúc trước thời điểm tổ mẫu tiến cung khuyên bảo mình, mà
mấy ngày trước cũng không quá đem chuyện Bùi gia cô nương để trong
lòng. Nếu đổi thành người tâm ghen tị nặng một chút, chỉ sợ, lúc này đứa
nhỏ cũng không nhất định còn ở trong bụng.
Trần Mạn Nhu phẫn hận trong chốc lát, trong lòng càng đề cao vài phần
cảnh giác với Đường Uyển Nhi. Lấy sự thông minh của Đường Uyển Nhi,
mục đích ngoài mặt, có khả năng chỉ là một phần kế hoạch, nói không
chừng Đường Uyển Nhi đang bày độc kế nhất tiễn tam điêu hoặc là nhất
tiễn tứ điêu đâu, mình phải nghĩ một biện pháp nhất lao vĩnh dật mới được.