Ngày thư thái, cũng bất quá là Trần Mạn Nhu tinh thần tốt một chút,
mang thai cũng o không tốt lên, bởi vì mùa hè đến.
Để ít bồn băng Trần Mạn Nhu không thoải mái, để nhiều bồn băng thì sợ
đứa nhỏ không thoải mái, ngắn ngủi mấy tháng, Trần Mạn Nhu gầy một
vòng lớn. Hiện tại Hoàng thượng mỗi ngày đều tới Vĩnh Thọ cung chuyển
một vòng, ánh mắt nhìn Trần Mạn Nhu bụng rất mang theo vài phần lo
lắng.
Rốt cục nhịn đến tháng mười, thời tiết bắt đầu chậm rãi mát mẻ lên, Trần
Mạn Nhu lại có phiền não mới rồi —— toàn thân phù thũng, ấn một ngón
tay xuống, trên người sẽ xuất hiện một cái hố, hơn nữa ngày mới có thể
khôi phục lại, làn da cũng trở nên trong suốt, không phải làn da quá tốt, mà
là nhiều nước.
Trần Mạn Nhu đi lại hai bước, trên người liền đau lợi hại. Nhưng là
không đi động, bụng quá lớn, lại lo lắng thời điểm sinh sản có nguy hiểm.
Tiểu ngũ lúc này hoàn toàn không ly khai bên người Trần Mạn Nhu, Trần
Mạn Nhu đi đến đâu, nàng liền theo tới đó.
Mà Tiểu tứ, cũng mỗi ngày lui tới giữa Sùng Văn quán cùng Vĩnh Thọ
cung. Không đến thời điểm lạc thược, hắn sẽ không hồi Nam Tam sở.
Số lần Trần lão phu nhân đệ bài tử cũng càng nhiều, ở dưới sự lo lắng
của một đám người, Trần Mạn Nhu sinh non. Nguyên bản dự tính ngày
sinh là tháng mười một, đến cuối tháng mười, lại bỗng nhiên phát động.
Ngày đó, còn vừa vặn là ngày đầu tiên vạn thọ tiết.
Hoàng thượng đang nhận bách quan triều bái, nghe Minh tổng quản
thông báo xong, ngay cả bách quan triều bái sau thịnh yến cũng không để
ý, xoay người liền đi hướng Vĩnh Thọ cung. Trần Mạn Nhu đã được đỡ đến
phòng sinh, bên ngoài có bốn đại nha hoàn canh giữ, bên trong còn có bốn