Hoàng thượng chưa kịp trả lời, chợt nghe bên cạnh truyền đến tiếng khóc
ô ô ô: "Ta muốn mẫu hậu, ô ô, mẫu hậu, có phải mẫu hậu sinh bệnh hay
không? Mẫu hậu đâu? Ta muốn mẫu hậu?"
Hoàng thượng giận dữ: "Ai để cho Ngũ công chúa tới đây? Vú nương
đâu? Giáo dưỡng ma ma đâu?"
Vài ma ma nhanh chóng vọt lại đây, một người kéo Ngũ công chúa đi,
một người nhanh chóng bồi tội, Hoàng thượng còn muốn phát hỏa, Tiểu tứ
lại khoát tay nói: "Các ngươi còn không nhanh đem Ngũ công chúa đưa trở
về? Chẳng lẽ còn muốn ở chỗ này chờ?"
Tiểu ngũ tránh tay vú nương lại đây ôm chân Tiểu tứ: "Ta không đi, ca
ca, ta muốn nhìn mẫu hậu, mẫu hậu làm sao vậy? Có phải mẫu hậu sinh
bệnh hay không?"
Tiểu tứ đưa tay nhu đầu nàng: "Mẫu hậu không phải sinh bệnh, là tiểu đệ
đệ muốn ra, mẫu hậu ở trong phòng đâu, ngươi đi về chờ trước được
không? Ăn một bữa cơm, ngủ một chút, chờ ngươi tỉnh lại, có thể thấy mẫu
hậu cùng tiểu đệ đệ."
Tiểu ngũ không muốn, vừa vặn trong phòng truyền đến một tiếng la thê
lương tiếng, thân mình Tiểu ngũ run run, làm sắc mặt Tiểu tứ cũng trắng
vài phần. Hoàng thượng vội vàng đưa tay bế Tiểu ngũ: "Tiểu ngũ đừng sợ,
ngươi đi về ngủ trước được không? Phụ hoàng cam đoan, mẫu hậu ngươi
nhất định sẽ không có việc gì, đợi lát nữa ngươi có thể nhiều tiểu đệ đệ."
Giỗ liên tục rồi khuyên, cuối cùng thêm vú nương nài ép lôi kéo, rốt cục
đem Tiểu ngũ đưa đi. Hoàng thượng nguyên bản cũng định đem Tiểu tứ
đưa đi, dù sao Tiểu tứ cũng còn chưa đến mười tuổi, tiếng kêu của Hoàng
hậu trong phòng lại rất thê lương, vạn nhất làm cho Tiểu tứ có bóng ma tâm
lý, chỉ sợ ngày sau phương diện con nối dõi của Tiểu tứ sẽ không thuận lợi.