Hoàng thượng không nhúc nhích, hai ngày này không cần vào triều. Từ
An thái hậu bên kia cũng chờ không được, nàng không thích Trần Mạn
Nhu, hơn nữa Trần Mạn Nhu làm cho nữ nhân toàn hậu cung đều sao chép
kinh phật, giảm bớt số lần thị tẩm của Đường Uyển Nhi, Từ An thái hậu
hoàn toàn không tính lại đây giữ Trần Mạn Nhu sinh đứa nhỏ.
Nhưng là, lần này nàng không thể không đến, bởi vì Hoàng hậu khó sinh.
Nàng vẫn tương đối quan tâm cục thịt trong bụng Hoàng hậu, càng không
thể truyền ra tin tức không quan tâm con dâu, trọng yếu nhất là, Hoàng
thượng cũng đã chết một hoàng hậu, lần này lại chết, khó tránh khỏi sẽ có
lời đồn không dễ nghe truyền ra, vì thanh danh con, nàng cũng phải lại đây
nhìn một cái.
Không phải không nghĩ tới một lần giải quyết Hoàng hậu cùng đứa nhỏ
trong bụng nàng, nhưng là, hiện tại phân vị Đường Uyển Nhi rất thấp,
hoàng hậu có chết cũng không tới phiên Đường Uyển Nhi, cho nên, Từ An
thái hậu chỉ có thể tới Vĩnh Thọ cung.
"Hoàng hậu thế nào?" Ánh mắt Hoàng thượng đỏ bừng, lớn tiếng hỏi,
Lập Xuân bưng bồn nước đi ra vội vàng hành lễ: "Nương nương lúc này có
chút chống đỡ không được, cầu Hoàng thượng cứu mạng!"
Từ An thái hậu vội vàng nói: "Ai gia nơi đó còn có một cây sâm núi trăm
năm, nhanh lấy lại đây cho Hoàng hậu dùng."
Hoàng thượng cũng lập tức nghĩ tới, lập tức quay đầu phân phó: "Lưu
Thành, đi đem nhân sâm trong tư khố của trẫm lấy lại đây."
Lưu Thành cũng không hỏi cụ thể, chạy vội đi Càn Thanh cung mở tư
khố. Tiểu tứ dụi mắt, lau mắt, ngẩng đầu nhìn Hoàng thượng: "Phụ hoàng,
mẫu hậu sẽ không có việc gì đúng không? Mẫu hậu khẳng định luyến tiếc
ta cùng Tiểu ngũ, cũng luyến tiếc phụ hoàng, cho nên mẫu hậu nhất định sẽ
hảo hảo đúng không?"