Mà Hoàng thượng xem xét khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần Mạn Nhu dầy
vẻ vui mừng, cũng rất đắc ý, ở thời điểm Trần Mạn Nhu xoay người, từ cổ
áo nhìn xuống, yết hầu liền nhịn không được nắm thật chặt, từ khi Hoàng
hậu mang thai đến bây giờ, mình hình như không có chạm qua thân mình
Hoàng hậu.
Nghĩ đến da thịt bạch ngọc cùng khe núi nhỏ trong suốt, còn có vòng eo
như cành liễu, Hoàng thượng liền cảm thấy trên người có chút nóng lên. Đồ
vật phía dưới, có chút khống chế không được ngẩng đầu lên.
Nhìn xuyên qua nước tắm, Trần Mạn Nhu cũng nhìn thấy cự long đang
nổi giận kia rõ ràng, lập tức sắc mặt liền đỏ lên, trong lòng cũng có chút
khẽ nhúc nhích, khóe mắt từ trên người Hoàng thượng đảo qua, hàm răng
khẽ cắn môi đỏ mọng, mở lại miệng, thanh âm liền mang theo vài phần
triền miên: "Hoàng thượng?"
Hoàng thượng nhéo nhéo lòng bàn tay Trần Mạn Nhu, mạnh mẽ đứng
dậy, Trần Mạn Nhu kinh hô một tiếng, vội vàng xoay người, cách nước
nhìn còn ngượng ngùng, đối mặt trực tiếp như vậy, thật sự không thành vấn
đề sao?
Hoàng thượng cũng không để ý tâm tư Trần Mạn Nhu, đưa tay kéo Trần
Mạn Nhu, xoay người nâng cánh tay, liền trực tiếp đem người ôm lên, sau
đó sải bước vào nội thất.
Một đêm **, lại tỉnh lại, Trần Mạn Nhu chống thân thể đau nhức nhìn
Hoàng thượng, Hoàng thượng cười cúi đầu ở trên mặt nàng hôn một cái:
"Nhu nhi lại ngủ một hồi đi, trẫm đã cho người thông tri các nàng, hôm nay
không cần lại đây thỉnh an, Thái hậu bên kia, ngươi đi qua trễ chút cũng
được."
Mặt Trần Mạn Nhu đỏ hồng, lắc đầu xốc chăn lên đứng dậy: "Thiếp cũng
không nguyện ý đem chuyện hầu hạ Hoàng thượng giao cho người khác,