uống thuốc rồi ngủ rồi, kinh phật cùng Quan Âm đồ này để lại ở trong này
đi, chờ mẫu hậu tỉnh lại, trẫm tự mình đưa cho mẫu hậu xem qua."
Trần Mạn Nhu rất cao hứng không cần nhìn gương mặt khó chịu của
Thái hậu, lúc này liền gật đầu đáp ứng: "Vậy thiếp sẽ không đi qua quấy
rầy Thái Hậu nương nương, đợi lát nữa Hoàng thượng trực tiếp hồi Càn
Thanh cung sao?"
"Uh, còn có một số việc cần xử lý." Hoàng thượng nói xong, lại dừng
một chút, một lát sau mới nói tiếp: "Người hầu hạ mẫu hậu thiếu một chút,
ngươi xem xem còn có ai gần đây có vẻ thanh nhàn, liền cũng đưa lại đây
đi."
Ánh mắt Trần Mạn Nhu lóe lóe, đây là biết chuyện lúc trước Kim phi
muốn hương liệu?
"Tốt, thiếp thân nhớ kỹ, chiếu cố Thái Hậu nương nương là bổn phận của
mọi người, nghĩ đến các nàng cũng sẽ thực nguyện ý vì thiếp phân ưu, vì
Hoàng thượng phân ưu." Trần Mạn Nhu cười gật đầu, nhìn thời gian cũng
không sai biệt lắm, liền cáo lui rời đi trước một bước.
Quay đầu nàng liền truyền ý chỉ, để cho đám người Kim phi cùng Thẩm
phi cùng với Trịnh chiêu hoa Tiền chiêu hoa đi thị tật.
Đến cuối tháng năm, tuyển tú tiến vào bước cuối cùng. Thái Hậu bệnh
nặng không có trình diện, chỉ có một mình Trần Mạn Nhu đi phỏng vấn tú
nữ. Hoàng thượng cho nàng danh sách, quan viên tiến sĩ nào cần chỉ hôn,
tôn thất đệ tử nào cũng nên thành thân, trên cơ bản đều đã có danh ngạch
điều động nội bộ.
Làm cho Trần Mạn Nhu kinh ngạc là, ở lại hoàng cung, không có ai.
Đối với việc này, Hoàng thượng phiên dịch lại như vầy —— Thái hậu
bệnh nặng, thân là nhi tử, tự nhiên phải chiếu cố. Vạn vạn không thể ở thời