Vi Nhạc, Hội Ẩm đi theo phía sau mình nói: "Các ngươi tạm thời trở về
nghỉ ngơi đi, để cho Tiểu Đinh Tử bọn họ nấu chút nước ấm."
Vi Nhạc cùng Hội Ẩm lên tiếng, hành lễ lui xuống. Tẫn Hoan cùng Đối
Nguyệt đi theo Trần Mạn Nhu đi vào, Tẫn Hoan rót một ly trà đưa cho Trần
Mạn Nhu, Đối Nguyệt đứng ở bên cạnh xoa bóp bả vai Trần Mạn Nhu,
thuận tiện hỏi: "Nương nương, như thế nào sớm trở lại như vậy? Nô tỳ
nghĩ, lúc này không phải hẳn là rất náo nhiệt sao?"
"Dương quý phi gặp hồng, đại hoàng tử cùng đại công chúa được đưa trở
về nghỉ ngơi, tự nhiên không cần phải sử dụng đến chúng ta ở đó làm lá cây
làm nền cho hoa hồng." Trần Mạn Nhu thở dài nói, Tẫn Hoan cùng Đối
Nguyệt sắc mặt kinh hãi: "Dương quý phi gặp hồng?"
"Uh, hôm nay có một món canh là canh gà củ từ mộc nhĩ, Dương quý
phi dùng hơi nhiều một chút." Trần Mạn Nhu cười cười nói: "Chuyện tình
hôm nay thật ra thực thú vị, Hoàng hậu nói bởi vì Dương quý phi không có
thông báo chuyện mang thai, cho nên không biết Dương quý phi mang thai,
nói thời điểm canh được ngự thiện phòng báo tới cũng không để ý."
"Mà Dương quý phi, cũng quá không cẩn thận, chính mình mang thai
cũng không biết, dám ăn nhiều mộc nhĩ, sau đó gặp hồng." Trần Mạn Nhu
cười nhẹ nói, Tẫn Hoan vô cùng nghi hoặc: "Chuyện Dương quý phi mang
thai, nương nương ngài có thể nhìn ra, Hoàng hậu nương nương lại không
biết?"
"Hoàng hậu biết thì thế nào? Dương quý phi nàng lại chưa nói, ngự y
thỉnh mạch cũng chưa nói, Hoàng hậu nương nương chẳng lẽ là mỗi ngày
nhìn chằm chằm bụng Dương quý phi, sau đó phán đoán nàng khi nào thì
mang thai sao?" Trần Mạn Nhu bĩu môi: "Nếu Dương quý phi không nói,
Hoàng hậu tự nhiên là không biết."