"Vậy Dương Quý Phi?" Tẫn Hoan lại hỏi: "Dương Quý Phi khẳng định
là biết mình mang thai đi? Nếu không sao lại muốn cho Thành phi tiến
cung? Nếu biết, nàng còn ăn hắc mộc nhĩ, đứa nhỏ của nàng..."
"Phụ nữ có thai ăn hắc mộc nhĩ sẽ gặp hồng, nhưng là ăn nhiều hơn, mới
có thể lưu sản." Trần Mạn Nhu đưa điểm tâm lên miệng, dùng sức ăn vài
cái, yến hội mới bắt đầu không bao lâu, đồ ăn cũng đưa lên vài món, nàng
còn một bên phân thần xem ca múa, hoàn toàn chưa ăn no a.
"Nương nương, nô tỳ đi ngự thiện phòng lấy một ít đồ ăn khuya lại đây
cho người?" Đối Nguyệt thấy Trần Mạn Nhu xoa bụng, lập tức hiểu được
Trần Mạn Nhu đây là chưa ăn no, vội vàng hỏi. Trần Mạn Nhu lắc đầu:
"Không cần, Quý phi nương nương gặp hồng, nương nương nhà ngươi lại
còn vô tâm vô phế muốn ăn này nọ, thật không thể thể hiện ra ta vì Quý phi
mà đau thương."
Tẫn Hoan cùng Đối Nguyệt khóe miệng đều co rút, được rồi, chủ tử nhà
các nàng từ đầu tới đuôi đều không có biểu hiện qua cái gì đau thương?
"Nương nương, ngài còn chưa nói, chuyện Quý phi, rốt cuộc vẫn là bởi
vì ngoài ý muốn sao?" Tẫn Hoan đầu vòng vo trong chốc lát, lại chuyển tới
chuyện Quý phi gặp hồng. Đối Nguyệt ở một bên thân thủ trạc trạc hai má
Tẫn Hoan: "Muốn chết, Hoàng hậu biết rõ Dương Quý Phi mang thai,
nhưng không có nói cho thay món canh, mà Dương quý phi cũng biết mình
mang thai vẫn ăn canh, ngươi nói vẫn là bởi vì ngoài ý muốn?"
"Thì sao?" Tẫn Hoan nói xong, lại nhíu mày: "Hoàng hậu nhất định sẽ
không ra tay đối phó đứa nhỏ còn không biết nam hài hay nữ hài trong
bụng Dương quý phi, nàng dù sao cũng có trưởng tử, chỉ cần ngày sau nàng
vẫn là Hoàng hậu, vị trí trưởng tử không thay đổi, nàng sẽ không nguy
hiểm. Cho nên chuyện này, hẳn là không phải Hoàng hậu làm."