Dận Nhưng không có mẫu hậu, Tiểu tứ có nàng một mẫu hậu. Dận
Nhưng từ nhỏ bị Khang Hi nuông chiều lớn lên, hoàn toàn không thấy rõ
khác biệt giữa quân cùng phụ. Đầu tiên là dưỡng thành tính tình kiêu căng
ương ngạnh, lại vẫn nghĩ rằng Khang Hi sẽ vĩnh viễn sủng ái hắn.
Mà Tiểu tứ cũng là ở dưới đề điểm của mình, thực rõ ráng ‘Hoàng phụ’
cùng ‘phụ hoàng’ khác nhau. Lại trải qua hắc ám hậu cung, thực hiểu được
Hoàng thượng cũng không phải là chỉ có một mình hắn là con trai. Rất rõ
ràng ưu thế cùng hoàn cảnh xấu của mình.
Nói căn bản, Tiểu tứ cùng Dận Nhưng chính là hoàn toàn không giống
nhau.
Trần Mạn Nhu càng nghĩ, càng cảm thấy nếu Tiểu tứ thực được sắc
phong thái tử, vậy tình thế đã biến biên, hay là rất lợi. Gần đây hậu cung đã
không có đối thủ, vị trí quý phi không có người, vị trí tứ phi còn trống hai
cái, hai cái còn lại đều không có hoàng tử.
Nhị phẩm trở xuống, cố gắng như thế nào, cũng không dễ dàng đi đến vị
trí hoàng hậu này. Như vậy, lo lắng duy nhất, chính là hai hoàng tử xếp
hạng trước Tiểu tứ —— Nhị hoàng tử Phong Hoằng Húc cùng Tam hoàng
tử Phong Hoằng Hạo.
Mình là một nữ nhân hậu cung, sẽ ra tay với hoàng tử đã ra cung kiến
phủ, thực có chút quá khó khăn. Huống hồ, hai người này là con ruột
Hoàng thượng, nếu là Hoàng thượng tự mình đánh chửi, vậy không cần lo
lắng.
Nếu là Hoàng thượng biết người bên ngoài bắt nạt, cho dù Hoàng thượng
không đau lòng, cũng sẽ phẫn nộ.
Cho nên, mình cùng Trần gia không thể ra tay với hai vị này, không chỉ
không thể ra tay, còn phải tôn kính mới được. Vì thế lúc này Tiểu tứ thành
thái tử, ước chừng Hoàng thượng là ra tay trấn áp Nhị hoàng tử cùng Tam