ca cùng Tam ca ngươi ở ngoài cung, khi nào Hoằng Tuyên có rảnh, lại
mang ngươi đi qua bái phỏng, đây là Ngũ đệ, Lục đệ, còn có Thất đệ, Bát
đệ ngươi."
Theo Trần Mạn Nhu giới thiệu, Thương Tử Hàm nhất nhất đi qua làm lễ,
hoặc là chỉ là đi bán lễ, sau đó đưa lên lễ vật của mình, đưa cho mấy vị
công chúa, đều là nữ hồng Thương Tử Hàm tự mình làm. Đưa cho các
hoàng tử, lại là bảo hiểm an toàn nhất —— văn phòng tứ bảo, mỗi người
một bộ.
Đương nhiên, lễ vật của Ngũ công chúa cùng Bát hoàng tử, có thể không
giống người thường. Đương nhiên, mọi người cũng không thể nói cái gì, dù
sao, Ngũ công chúa cùng Bát hoàng tử là muội muội ruột đệ đệ ruột của
thái tử, hơn nữa hai vị này thuộc loại con vợ cả, tự nhiên là phải đối đãi đặc
thù.
Trong lòng Trần Mạn Nhu âm thầm đánh giá con dâu tân nhiệm —— là
người cầu ổn.
Như vậy vừa vặn, không cầu ngày sau nàng cùng Tiểu tứ nhiều ân ái, chỉ
cần làm người trầm ổn đoan trang, có thể đảm đương một quốc gia chi mẫu
độ lượng cùng khí thế rất tốt là được.
Nói trong chốc lát, Hoàng thượng dẫn Tiểu tứ đi rồi. Trần Mạn Nhu lôi
kéo Thương Tử Hàm ngồi xuống một bên, lại theo thứ tự giới thiệu phi tần
hậu cung. Địa vị thái tử phi tương đối đặc thù, chính là chống lại hai vị quý
phi, cũng chỉ cần gật đầu là được.
Hơn nữa Thương Tử Hàm cũng nhận rõ thân phận của mình ——bà mẫu
(mẹ chồng) của nàng là hoàng hậu nương nương, nàng có thể cùng hậu phi
khác đi gần sao? Cũng không phải đầu óc bị hư.
Trần Mạn Nhu nhìn Thương Tử Hàm ứng đối thoả đáng, trong lòng cũng
khẽ gật đầu, xem ra lúc trước ánh mắt mình vẫn là thực không tệ. Tuy rằng