phi."
"Hoàng hậu nương nương xin dừng bước, làm sao có thể làm phiền lão
nhân gia ngài đi qua đâu? Thái tử phi nói, để cho nô tỳ lại đây nói cùng
ngài một tiếng trước, tối hôm nay nàng sẽ nay đến đây, đợi lát nữa thái tử
phi sẽ đến."
Thanh Hồng vội vàng nói, Trần Mạn Nhu khoát tay: "Bản cung là muốn
đi qua nhìn kim tôn của bản cung một cái, ngươi đi về trước nói cho thái tử
phi, thân mình không khoẻ cứ nằm trước, chuyện bản cung nơi này không
gấp, mọi sự lấy con nối dòng làm trọng."
Nói xong cũng không quản Thanh Hồng, tự theo mục đích bản thân để
cho các phi tần thỉnh an tan cuộc, xoay người tiến vào nội thất thay quần
áo.
Thương Tử Hàm là một nữ nhân thông minh, biết cái gì là quan trọng
nhất. Cho nên sau khi Trần Mạn Nhu qua thăm nàng, lập tức liền đưa ra,
tạm thời không có biện pháp quản lý cung vụ, Trần Mạn Nhu cũng không
miễn cưỡng, nàng còn sợ mệt đến tôn tử của mình đâu.
Hoàng thượng cùng Tiểu tứ biết được tin tức, cũng đều thật hưng phấn,
Tiểu tứ còn được thả nửa ngày.
Nhìn Tiểu tứ sau khi vào cửa liền kích động nhìn bụng thái tử phi, Trần
Mạn Nhu buồn bực một trận, bỗng nhiên đã nghĩ thoáng, mặc kệ thế nào,
đứa nhỏ lớn, luôn phải có gia đình của mình. Đứa nhỏ cao hứng, không
phải xong rồi sao?
Chẳng lẽ, còn có thể bởi vì đứa nhỏ có gia đình, hắn sẽ không là đứa nhỏ
của mình? Huống hồ, sau khi mình trăm tuổi, nhưng là muốn con dâu chiếu
cố con trai, mình cũng có Phong Minh Chiêu ở cùng, thực không tất yếu
cùng con dâu ăn dấm chua.