Tiểu bát cau mày: “Ngươi đang trách chúng ta không chào hỏi liền tới
cửa?” Nhỏ tuổi có ưu thế của nhỏ tuổi, không cần cùng bọn họ nói lý.
Mặt cười của lão thái quân cũng biến hình, liền nói không dám. Tiểu ngũ
hừ lạnh một tiếng: “Ta thấy, Tạ gia các ngươi là dám, Tam hoàng huynh ta
thân thể không tốt, không thể uống trà lạnh, các ngươi lại hết lần này đến
lần khác mang lên trà lạnh, tâm ở chỗ nào?”
Nhất thời nhiều người, bọn hạ nhân lại không biết kiêng kỵ của các vị
hoàng tử, liền dâng lên nước trà toàn bộ giống nhau, Tiểu ngũ dĩ nhiên là
đợi cơ hội phát huy.
Tiểu lục cũng không rớt ở phía sau, hừ hừ hai tiếng: “Thất hoàng đệ ta
đang thay răng, không ăn được đồ ngọt, các ngươi dâng lên điểm tâm này,
là có ý gì?”
Người Tạ gia thật là có khổ không thể nói ra, chỉ hận không thể đem đầu
đập ra đầy máu để bày tỏ rằng mình không muốn chậm trễ bất kỳ một
hoàng tử nào. Chẳng qua là bản thân đám người kia đến tìm ngược, làm sao
có thể dễ dàng ngừng tay?
“Ta nghe nói, Tạ gia Tam lang võ nghệ siêu quần, vừa đúng lúc trong
mấy thị vệ ta mang tới, có mấy cao thủ, không biết có thể lĩnh giáo Tạ gia
Tam lang một chút hay không?” Nhị hoàng tử mở miệng cười lần nữa, lão
bà của Tạ gia Tam lang, chính là người thuyết phục Đại công chúa đi dâng
hương.
Tạ Bình An là Tạ gia Nhị lang.
Lão thái quân không thể không đáp ứng, cho người đi ra bên ngoài quét
sạch chỗ, liền trơ mắt nhìn Tạ gia Tam lang bị bọn thị vệ thay phiên lên
đánh, lại không thể ngăn cản.