Mãi cho đến khi Đại công chúa mở miệng khuyên can: “Thời gian không
còn sớm, Nhị hoàng đệ, nếu các ngươi không trở về, phụ hoàng mẫu hậu sẽ
phải phái người đến tìm các ngươi.”
Tiểu tứ vỗ đầu một cái: “Ai nha, Tạ gia Tam lang thật sự là võ công cao
cường, tỷ thí vừa rồi thật sự là quá đặc sắc, ta xem đến quên thời gian, đa tạ
Đại hoàng tỷ nhắc nhở, chúng ta chuẩn bị trở về cung.”
Mọi người còn lại cũng thuận miệng lên tiếng, bày tỏ muốn trở về cung
theo. Tiểu bát ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Đại công chúa: “Đại hoàng
tỷ, nếu ngươi ở nơi này không vui vẻ, trở về cung ở đi, mẫu hậu nói, cung
điện của ngươi vẫn một mực giữ lại cho ngươi, đều là dựa theo trước khi
ngươi xuất giá mà an bài bố trí, ngươi trở về nhất định sẽ vui vẻ.”
Đại công chúa ngẩn người, ngay sau đó cười đặc biệt rực rỡ: “Đa tạ Bát
hoàng đệ truyền lời, cũng xin Bát hoàng đệ nói với mẫu hậu, qua một thời
gian ngắn, ta sẽ vào cung thăm phụ hoàng mẫu hậu. Đúng rồi, ta nhớ mẫu
hậu thích nhất là tranh của Ngô Đạo Tử, vừa đúng lúc thời gian trước ta
được một bộ, xin Bát hoàng đệ mang về cho mẫu hậu.”
Thất hoàng tử cùng Lục hoàng tử cũng đều giữ Đại công chúa lại làm
nũng, để cho nàng có rãnh thì trở về hoàng cung xem bọn hắn. Ngũ hoàng
tử trở lên, tuổi cũng lớn chút, tất nhiên sẽ không làm nũng ăn vạ, nhưng
bọn họ sẽ cẩn thận dặn dò Đại công chúa, thuận tiện dùng nhãn đao càng
quét người Tạ gia, ngoài mặt còn trách cứ Tạ phò mã một chút --- --- Thời
điểm Đại hoàng tỷ nhà ta còn ở trong cung, kiều diễm như hoa cỡ nào, bất
quá đến Tạ gia ngươi hai ba năm, người còn gầy hơn hoàng hoa, Tạ gia các
ngươi chiếu cố Đại hoàng tỷ nhà ta như thế nào?
Tạ đại phu nhân căng căng thẳng thẳng bồi tội, đối với phân lượng của
con dâu, lại có đo lường mới. Đồng thời trong lòng cũng có vài phần cảm
kích, bở vì bề ngoài mấy vị hoàng tử là trách cứ bọn họ, nhưng trên thực tế,